Hai vợ chồng trao nhau ánh mắt, ông chủ nhanh chóng nhận lấy hộp sữa bột: "Được, đổi hai thùng mì ăn liền."
Nhờ hộp sữa này, bà chủ không chịu lấy giá gấp đôi nữa, chỉ tính giá rau như bình thường cho họ.
Nguyễn Ngưng và Trình Quý Lịch trả tiền xong, chia đồ ra, mỗi người mang theo ba túi lớn đầy đồ.
Dù sao đây cũng là đồ ăn của một quán.
Nói lời tạm biệt với ông chủ, hai người chui qua cửa cuốn ra ngoài. Nguyễn Ngưng nghĩ một chút, rồi nói: "Ông chủ, tình hình bây giờ không rõ ràng, mấy thứ này để trong quán không an toàn đâu. Tốt nhất nên mang về nhà, cũng đừng để người khác biết, mỗi lần mang một ít, nhanh chóng mang hết về."
"Ngày mai cũng đừng bán nữa."
Ông chủ ngẩn ra, lập tức cười nói: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ bảo quản cẩn thận."
Nguyễn Ngưng và Trình Quý Lịch mang theo đồ ăn, cẩn thận đi về.
Trên đường không có chuyện gì xảy ra. Dù sao hiện tại cũng chưa tới mức cướp bóc. Nhưng khi hai người gần bước vào tòa nhà, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng.
Cả bầu trời đỏ rực ánh sáng bao trùm màn đêm.
Trông thì rất đẹp, nhưng lại càng thêm kỳ dị.
Trình Quý Lịch ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn bầu trời đỏ như máu: "Lại chuyện gì nữa đây, bên kia cháy sao?"
Nguyễn Ngưng nói: "Đó là cực quang."
"Cực quang?" Trình Quý Lịch cố tìm kiếm chút ít kiến thức thiên văn trong đầu: "Cực quang không phải màu xanh lá sao? Hơn nữa, chẳng phải phải ra nước ngoài mới thấy được sao?"
Nguyễn Ngưng nói: "Khi hoạt động của mặt trời dữ dội, cực quang sẽ có màu đỏ như thế này."
Trình Quý Lịch như bừng tỉnh: "Thì ra là vậy. Vậy hôm nay mất điện cũng là do mặt trời gây ra sao?"
Nguyễn Ngưng lắc đầu: "Không biết nữa, chúng ta mau về đi, ở ngoài không an toàn."
Trình Quý Lịch ừ một tiếng: "Đúng, về nhà là quan trọng nhất."
Khi leo cầu thang, Nguyễn Ngưng dặn dò Trình Quý Lịch nên ăn hết những thực phẩm không bảo quản được trước, rau ăn không hết thì làm thành rau khô hoặc dưa muối để giữ lại, đừng lãng phí.
Trình Quý Lịch liên tục gật đầu.
Nguyễn Ngưng cũng chỉ có thể dặn được như vậy. Về đến nhà, cô cất hết thực phẩm vào không gian của mình, rồi ngã ra sofa.
Ban đầu cứ tưởng tối nay sẽ không ngủ được, ai ngờ cô ngủ còn nhanh hơn bình thường. Đến tận sáng hôm sau, tiếng gõ cửa mới đánh thức cô dậy.
Nguyễn Ngưng không có tính khí khó chịu khi mới ngủ dậy. Cô bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là Trình Quý Lịch một mình.