Nguyễn Ngưng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lóe sáng: “Ồ, bất ngờ thật!”
Người đàn ông cao 1m74!
Gương mặt trông thật thà, bình thường!
Thân hình gầy yếu, chẳng có chút cơ bắp nào.
Chẳng phải đây chính là đứa con cưng của khí vận thế giới này, nam chính lừng danh Sở Định Phong sao?
Hắn đến đây làm gì?
Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Nguyễn Ngưng lập tức gọi lại giao diện của cuốn tiểu thuyết trong đầu để xem mục đích ra ngoài của Sở Định Phong hôm nay.
Lật xem một hồi, trên mặt Nguyễn Ngưng lộ vẻ khó nói thành lời.
Thôi thì, tuy việc hắn làm hôm nay chẳng đứng đắn gì, nhưng cũng không quá khó hiểu.
Theo tiểu thuyết gốc, Sở Định Phong sở hữu bàn tay vàng là không gian sao chép vật phẩm. Điều này có nghĩa là hắn chỉ cần tích trữ mỗi món một cái, sau đó dùng điểm cống hiến gia tộc để nhân bản không giới hạn.
Nhờ không gian sao chép, áp lực tích trữ của Sở Định Phong trong giai đoạn đầu không quá lớn. Dẫu vậy, hắn vẫn mượn nợ khắp nơi, thậm chí không ngại vay tín dụng đen.
Lý do rất đơn giản: tận thế sắp đến rồi, chẳng lẽ không hưởng thụ trước?
Mục đích ra ngoài của Sở Định Phong hôm nay là để ăn tại một nhà hàng Michelin.
Không chỉ đơn giản là ăn một bữa sang chảnh, để thỏa mãn cái tôi, lát nữa Sở Định Phong sẽ gửi ảnh cho nguyên chủ qua WeChat. Trong ảnh, hắn sẽ “vô tình” để lộ bàn tay, bên cạnh là một bữa ăn thịnh soạn cùng hóa đơn lên tới 120.000 tệ.
Chưa hết, hắn còn gửi thêm ảnh kho vật tư của mình cho nguyên chủ xem, để cô nhận ra hắn có rất nhiều, rất nhiều tài nguyên.
Ghen tị không? Ngưỡng mộ không? Muốn nịnh bợ hắn không? Đến cầu xin hắn đi!
Đây chính là cảm giác mà Sở Định Phong muốn. Còn chuyện khiêm tốn à? Nam chính không cần.
Hệ thống lên tiếng thì thầm: [Kí chủ, chúng ta có cần ngăn hắn lại không?]
Nguyễn Ngưng nhìn theo bóng lưng Sở Định Phong: “Cậu không cần thì thầm, hắn nghe không thấy đâu.”
Hệ thống: [Ồ… Vậy chúng ta có cần ngăn hắn lại không?]
“Ngăn hắn ăn ở nhà hàng Michelin? Không cần đâu.” Nguyễn Ngưng gõ ngón tay lên vô lăng, cười nhẹ: “Chúng ta cứ để hắn thoải mái hưởng thụ, còn mình lặng lẽ phát triển.”
Hệ thống: ?
Không giải thích thêm, Nguyễn Ngưng khởi động xe, rời đi.
Sau khi mua thêm bốn khẩu súng bắn đinh, cô cuối cùng cũng dừng lại, kiềm chế “nội lực hoang dã” đang dâng trào trong mình.
Hiện tại, cô còn khoảng 50.000 tệ, giữ lại 20.000 làm dự phòng, 30.000 còn lại phải tiêu sạch trong hôm nay và ngày mai. Nếu không, chúng sẽ sớm trở thành giấy lộn.