Cách anh nửa thước, dưới bộ váy ngủ rộng rãi là một thân hình mảnh khảnh, anh có thể nhìn thấy đôi tay mềm mại của cô chậm rãi di chuyển từ đỉnh đầu đến cằm, sau đó cô ôm lấy mặt chớp mắt.
"Anh Yến, trong nhà tôi có Tiểu Cường, tôi sợ quá, anh mau giúp Kim Kim đuổi nó đi đi."
Lục Yến: "…"
Sau khi giọng nói của Hứa Kim Kim rơi xuống, điện thoại di động của Lục Yến vang lên tiếng thở hổn hển nhịp nhàng.
Hứa Kim Kim mơ hồ nghe được có thanh âm tức giận.
Chẳng lẽ trong nhà anh có người sao? Sắc mặt cô cứng đờ, ngón tay ôm mặt không khỏi cong lên, chuyện này nhất định… xấu hổ chết mất.
"Nhà có người sao?" Cô nuốt nước bọt lo lắng.
"Nếu có người, tôi không quấy rầy anh…"
Lục Yến liếc nhìn màn hình điện thoại di động, mấy vị lãnh đạo giương miệng, hình ảnh tựa hồ đứng yên, ngón tay anh nhanh chóng ấn mất kết nối.
"Không có ai."
Hứa Kim Kim nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cô chớp chớp mắt "khụ khụ" một tiếng, nghĩ đến âm thanh mình vừa phát ra, cô không khỏi run lên.
Làm nũng như vậy có thực sự hiệu quả?
Nhưng vừa nghĩ đến tin tức vừa rồi, cô liền vui vẻ.
"Vừa rồi bọn chúng bò lên chân tôi, tôi sợ quá…"
Cô cố ý kéo dài giọng một lúc lâu, không biết nên làm thế nào cho hợp tình hợp lý nên cô dùng ngữ khí làm nũng của ba mẹ cô.
Lục Yến ngước mắt nhìn qua, mái tóc dài được buộc gọn gàng sau đầu, vài sợi tóc rũ xuống bên tai, theo động tác của cô mái tóc gãy nhẹ nhàng di chuyển trên chiếc cổ trắng nõn.
Đôi mắt anh khẽ di chuyển, ánh mắt cũng di chuyển xuống, chiếc váy ngủ màu trắng bao bọc lấy cơ thể mảnh mai với động tác của cô lúc này chiếc váy ngủ dán chặt vào cơ thể mơ hồ phác họa ra đường cong của vòng eo.
"Tôi đi xem."
"Được, tôi mở cửa."
Hứa Kim Kim tìm cây gậy mù trên tường bên cạnh, sau đó mở cửa.
Vừa bước vào cửa, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cô tìm được người rồi, nhưng cô nên bắt đầu thế nào??
Cô đứng trong phòng bắt đầu động não.
Hỏi thẳng xem anh có muốn kết hôn không? Nếu vậy, anh sẽ nghĩ gì về cô?
Không, không, nếu trực tiếp như vậy sẽ khiến người ta chạy mất.
Vậy trước tiên hỏi mẫu người lý tưởng của anh thế nào, anh có nghĩ đến mình không?
Quá đơn giản, nếu anh từ chối thì sao?
A a a, biết hỏi thế nào đây!
"Tôi kiểm tra nhà cô rồi, tạm thời không phát hiện con gián nào."
Lục Yến rửa tay rồi từ nhà vệ sinh bước ra, anh thấy Hứa Kim Kim đang đứng ở cửa sổ, cô ngoáy ngoáy ngón tay.
Anh bước tới, đứng trước mặt cô không nói một lời, ánh mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt cô.
Lông mày cô nhíu lại thỉnh thoảng còn cắn môi, giống như một học sinh tiểu học đang nghĩ về một bài toán khó.
"Làm sao có thể theo đuổi một người?" Trong lòng Hứa Kim Kim tự hỏi.
Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô không biết phải bắt đầu thế nào, cô nghĩ tất cả nguyên nhân của những vấn đề hiện tại đều do Lục Yến, cô không khỏi tức giận lẩm bẩm.
"Tất cả là do Lục Yến."
"Vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, ngay cả hôn nhân cũng lợi dụng."
"Bức ép tôi đến vậy, đúng là tán tận lương tâm."
"Tôi nguyền rủa anh ăn mì gói không có gói gia vị, dùng toilet không có cửa, vào đêm tân hôn…"
Cô chưa kịp nói từ "con", cô cảm thấy áp suất không khí xung quanh mình đột nhiên giảm xuống, cô vô thức ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu lên, giọng nói của người hàng xóm đã rơi vào tai cô.
"Tôi không tìm thấy con gián nào."
Lục Yến đứng yên, đôi mắt phượng dưới tròng kính anh nheo lại.
Hứa Kim Kim liên tiếp nuốt khan mấy cái, cô hỏi: "Anh tới đây khi nào vậy?"
Không phải anh nói đi kiểm tra phòng ngủ sao?
Mấy lời vừa rồi chắc anh không nghe thấy đâu.
"Tôi vừa mới tới."
Hứa Kim Kim nghe vậy trầm tĩnh lại, chắc có lẽ anh không nghe thấy, cô cắn móng tay, dùng sức nói: "Vậy anh có muốn nói chuyện một lát không?"
Lục Yến im lặng nhìn cô hỏi: "Cô muốn nói chuyện gì?"
Cô muốn nói về chuyện kết hôn.
Hứa Kim Kim nói trong lòng, cô kìm lại rồi nói: "Anh là người địa phương sao?"
"Không phải."
Hứa Kim Kim lại hỏi tiếp: "Anh làm nghề gì?"
"Gần giống như đầu tư."
Đầu tư? Hứa Kim Kim nghĩ đến tiểu khu nơi họ sống, cô đoán khoản đầu tư của người hàng xóm này đã thất bại.
Cô không nói gì, người hàng xóm mới cũng không chủ động lên tiếng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiến độ dường như có chút quá chậm.
Hứa Kim Kim, thời gian không chờ đợi ai cả, nếu còn chần chừ nữa, mày sẽ bị Lục Yến tìm thấy.
Cô buông tay xuống túm lấy váy ngủ, ngẩng mặt lên, trong lòng tự động viên mình, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: "Anh thích dạng nữ …"
"Nữ, nữ…"
Lục Yến ngước mắt lên, ánh mắt anh dừng lại trên hàng mi đang run rẩy vì căng thẳng của cô, khóe môi anh hơi cong lên hỏi: "Cái gì?"
"Nữ..."
"…"
Vừa nói xong, Hứa Kim Kim lập tức khép miệng lại, cô nhắm mắt, thầm mắng trong lòng: "Hứa Kim Kim, mày thật vô dụng."
Im lặng một lúc, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng trên đầu mình: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước."
Tôi có chuyện, chuyện lớn, chuyện liên quan đến chung thân đại sự của tôi.
Hứa Kim Kim nóng lòng đến đổ mồ hôi, nhưng cô nói lại thành: "Được, vậy anh nghĩ ngơi sớm đi, cảm ơn anh."
"Không có gì."
Lục Yến nói xong liền xoay người bước ra cửa, vừa định mở cửa, anh dừng lại, liếc nhìn phía sau.
Hứa Kim Kim vẫn đứng ở chỗ vừa rồi, khuôn mặt trắng như sứ cau mày.
Anh mở cửa mà không nói gì.
"Thật phiền, tôi nguyền rủa anh không bao giờ có con." Một tiếng lẩm bẩm nhỏ vang lên, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy rõ ràng, tay cầm cán cầm của Lục Yến cứng đờ, sau một hồi im lặng, anh đóng cửa lại rồi quay lại.
Hứa Kim Kim nghe thấy tiếng bước chân, cô ngừng chửi rủa, đang định mở miệng, giọng nói ôn hòa như gió xuân rơi xuống trên đầu cô.
"Trên vai cô…"
Hứa Kim Kim sửng sốt, hỏi: "Vai tôi làm sao?"
Giọng nói ôn hòa như gió xuân ngập ngừng, nói ra một câu còn đáng sợ hơn cả câu chuyện kinh dị: "Có gián."
Sau một hồi im lặng, trong nhà vang lên một tiếng hét chói tai.
Lục Yến nhìn cái đầu nhỏ vùi trong ngực mình, anh rũ mi nở nụ cười.
"Mau bắt nó đi đi, nhanh lên, tôi sợ chết mất…"
Hứa Kim Kim mơ hồ cảm giác được trên vai mình có thứ gì đó bò tới, mặt cô áp vào cánh tay Lục Yến, không dám cử động.
Ánh mắt Lục Yến dừng lại trên bờ vai mảnh khảnh của cô, chỉ có sợi ren xanh nhạt bên cạnh tấm vải cotton trắng, anh giơ tay vuốt ve, chậm rãi nói: "Đừng sợ, tôi đuổi nó đi rồi."
Hứa Kim Kim nắm lấy cổ áo anh, cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên: "Thật sao?"
Khi cô ngẩng đầu lên, tóc cô xõa ra sau đầu, mái tóc dài xõa thẳng xuống.
Mái tóc tuột khỏi tay Lục Yến.
Lục Yến cúi đầu nhìn người trong ngực, giọt nước mắt mơ hồ tròn xoe lấp lánh, cô chỉ ngước mắt lên, nửa mặt dưới vẫn áp vào cánh tay anh, hơi thở gấp gáp nóng bỏng của cô nhẹ nhàng rơi xuống.
Đôi mắt anh tối sầm, trong giọng nói có chút câm lặng: "Thật sự."
Hứa Kim Kim từ khi sống ở đây đã bị Tiểu Cường quấy rối, cô thật sự không muốn bị dọa mất ngủ nên cô thu tay lại, giọng nói nức nở hỏi: "Anh có thể kiểm tra lại lần nữa cho tôi không, nếu không… tôi không dám ngủ."
Lục Yến nhìn đầu ngón tay trắng nõn thanh tú vô tình rơi xuống cổ áo anh, cảm giác mềm mại mát lạnh mơ hồ truyền đến, anh cong khóe môi đáp: "Được."