Đừng Ép Tôi Động Tâm

Chương 6

Vừa lúc cô chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại di động vang lên giọng nói: "Trường trung học nhận lời mời…"

Cô vừa nghe thấy giọng nói này, đột nhiên mở mắt ra đưa tay đến bên gối, bấm vào màn hình, cuộc gọi đã được kết nối.

Sau khi cô nói "Xin chào?", đầu bên kia của ống nghe có một giọng nói vang lên: "Xin chào, tôi là cô Lưu, người mà cô đã gặp sáng nay. Cô Hứa, sáng nay cô nói cô có thể chơi piano và múa ba lê, phải không?"

Hứa Kim Kim ngay lập tức gật đầu: "Đúng rồi, tôi có thể."

"Chúng tôi có lễ kỷ niệm năm học vào tháng tới, cần cô huấn luyện cho các bạn học sinh nhân dịp kỷ niệm trường. Thời gian thử việc là một tháng. Nếu cô vẫn sẵn lòng, thứ hai tuần sau đến nhận việc."

Hứa Kim Kim hưng phấn nhảy khỏi giường: "Được, được tôi có thể."

Cúp điện thoại xong, cô vui vẻ đặt chân xuống sàn.

Trong miệng ngâm nga điệu nhạc Hồ Thiên Nga, cô nhẹ nhàng duỗi tay vẽ một vòng cung duyên dáng trên không, ngón chân căng thẳng hướng xuống đất, váy ngủ nở ra như hoa nhờ động tác xoay tròn.

Nhưng cô chỉ nhảy một cái, mu bàn tay chạm vào thứ gì đó, trong phòng đột nhiên vang lên một âm thanh lớn.

"Cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng sẽ được tổ chức vào lúc 19h30 tối mai, các bạn hãy chú ý theo dõi."

Hứa Kim Kim bị giọng nói này làm cho giật mình, phải một lúc sau cô mới nhận ra mình đã vô tình chạm vào công tắc TV khi đang khiêu vũ.

Cô cười tự giễu, vừa định tắt TV thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cô sửng sốt một lát, sau đó đến bên giường, mặc áo khoác len vào sau đó cầm cây gậy mù đi ra cửa: "Ai đó?"

Cô không mở cửa mà hỏi ra cửa. Ở đây cô không có bạn bè. Nếu là người quen, sẽ không có ai đến tìm cô.

"Là tôi, hàng xóm bên cạnh."

Ngoài cửa sắt truyền đến một giọng nói ôn hòa từ tính, Hứa Kim Kim lập tức nhận ra giọng nói dễ nghe này, cô không mở cửa mà hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

"Người môi giới nhờ tôi hoàn tiền thuê nhà lại cho cô."

Hứa Kim Kim nghe vậy lập tức mở khóa cửa, cô mở cửa ra.

Trong hành lang, Lục Yến đứng dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn Hứa Kim Kim từ phía cửa.

Trong phòng cô không có đèn, buổi tối ánh đèn gần như là màn đêm, anh thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm người dưới cửa.

Đôi mắt trên khuôn mặt cỡ lòng bàn tay to đến lạ thường, đôi mắt thông minh đó mang theo một tia vui sướиɠ khiến khuôn mặt cô trở nên sinh động.

Anh nhướng mày, lấy tiền từ trong túi đưa cho Hứa Kim Kim: "Đây là tiền thuê nhà mà bà ấy nhờ tôi hoàn lại cho cô."

Hứa Kim Kim cảm nhận được độ cứng của đồng tiền trên ngón tay mình, cô mở ngón tay ra, sắp sửa định cầm nó lên thì đột nhiên lưng cô nổi lên một cảm giác ngứa ngáy, sau đó là một chuyển động vặn vẹo từ dưới lên trên lưng cô.

Biểu cảm của cô đông cứng lại.

"Cô không sao chứ?"

Lục Yến thăm dò hỏi, thấy cô cứng ngắc không cử động, anh vừa nói xong đã có người ôm chặt lấy eo anh.

"Cứu mạng, mau mau bắt Tiểu Cường xuống, tôi sợ nhất là nó, a a a…"

Hứa Kim Kim một tay ôm lấy eo Lục Yến, tay còn lại kéo chiếc áo len trên người mình lên.

Lục Yến cụp mắt xuống, cổ áo ngủ của Hứa Kim Kim bị kéo sang một bên, dưới chiếc cổ trắng nõn thon dài có một sợi tóc dài.

Anh im lặng một lúc, giơ ngón tay gỡ tóc ra.

Phải mất một lúc Hứa Kim Kim mới ý thức được chính mình đã làm gì, cô đỏ mặt muốn buông tay ra, vừa cử động đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa.

"Đừng cử động."

Hứa Kim Kim sợ đến mức vòng tay càng chặt hơn.

Lục Yến cụp mắt xuống, anh nhìn người đang vùi trong ngực mình, vẻ mặt không chút thay đổi lấy cọng tóc dài đó ra.

Một lúc sau, Hứa Kim Kim rơi nước mắt hỏi: "Nó còn chưa đi sao?"

Lục Yến nhướng mày nói: "Vẫn chưa đi."

Khi hoàng hôn buông xuống, hành lang chỉ còn lại một chiếc bóng đèn kiểu cũ, Lục Yến dùng ánh sáng mờ ảo này nhìn chằm chằm người trong ngực.

Mái tóc đen của cô hơi lộn xộn, trên sợi tóc cạnh má có dính một mẩu kem đánh răng, hàng mi dài run rẩy dường như đang rất sợ.

"Đuổi… đuổi nó đi đi?"

Giọng nói của Hứa Kim Kim run run, hai tay không khỏi siết chặt, đầu ngón tay cô cảm giác vô cùng cứng ngắt, cô sửng sốt một lát rồi lại siết chặt.

Người hàng xóm mới này hình như có thân hình khá tốt…

Lục Yến cảm giác được eo mình chuyển động, dưới ống kính ánh mắt anh tối sầm, anh chậm rãi cúi đầu nhìn thẳng vào Hứa Kim Kim.

Mùi nhựa thông đột nhiên xộc vào mũi, Hứa Kim Kim hít một hơi, cô cảm thấy mùi này rất quen.

Sau khi hơi thở cô lắng xuống, Lục Yến nhìn thấy sợi tóc khẽ lay động theo hơi thở của cô, anh giơ ngón tay lên duỗi thẳng về bên má của Hứa Kim Kim, cách khoảng một centimet thì dừng lại, anh móc ngón tay vào sợi tóc cạnh má cô.

"Đã đi rồi."

Anh thấp giọng nói.

Hứa Kim Kim nghe được lời này thì hoảng hốt, cô lập tức ngẩng đầu lên.

Lúc cô ngẩng đầu lên, Lục Yến nhìn sợi tóc tuột khỏi khớp ngón tay mình, ngón tay anh cử động nhìn miếng kem đánh răng rơi xuống.

Hứa Kim Kim nghĩ tới chuyện mình vừa làm, mặt cô nóng bừng, cô buông tay lập tức đứng thẳng lên, sau đó đưa tay sang tìm kiếm, cuối cùng cũng chạm được vào khung cửa sau khi lơ lửng trên không mấy lần.

"Vừa rồi thực xin lỗi."

Lục Yến nhìn gò má đỏ bừng của cô, ánh mắt anh chậm rãi nhích lên, cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt cô.

Ánh sáng vàng mờ phản chiếu một lớp ánh sáng ấm áp vào đôi mắt đó, chúng dường như đã lấy lại được sự nhanh nhẹn trước đây.

Anh đưa tiền cho cô: "Cái này của cô."

Hứa Kim Kim cảm nhận được độ cứng của đồng tiền trên đầu ngón tay đang lơ lửng của mình, cô giơ tay lên nhận lấy.

Nhưng vừa nhấc lên, nó đã lơ lửng trên không, cô lại giơ tay lên dùng ngón tay nắm lấy, cảm giác như đầu ngón tay mình có chút ấm áp.

Lục Yến cảm giác được đầu ngón tay mềm mại của cô khi anh chạm vào, anh không nhúc nhích mà chỉ im lặng nhìn ngón tay trắng nõn thanh tú kia một lát.

Khi thấy những màu tím đậm nhạt đó, đôi mắt phượng của anh dưới ống kính nheo lại, anh đưa tay ra giữ bàn tay sau lưng.

Hứa Kim Kim cảm giác bàn tay mình hoàn toàn bị ai đó bao bọc trong lòng bàn tay, làn da xa lạ chạm vào tay khiến cô sửng sốt trong phút chốc, cô lập tức muốn rút ra nhưng còn chưa kịp cử động, hơi ấm trong lòng bàn tay đã nhanh chóng xuất hiện bao phủ lấy cô.

Trong lòng bàn tay của cô có vài tờ tiền giấy được gấp lại.

Hứa Kim Kim khép ngón tay lại, cô nghiêng mặt cong môi về phía giọng nói: "Cám ơn."

Lục Yến thu tay lại, nhẹ nhàng vặn vẹo ngón tay, trên người vẫn còn chút mềm mại đó, anh nhìn nó nhướng mày, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Không có gì, chỉ tốn chút sức thôi."

Nghe giọng nói dịu dàng này, nụ cười trên môi Hứa Kim Kim càng sâu hơn, trong lòng cô càng có ấn tượng tốt hơn về người hàng xóm mới.

Nhưng dù sao cô cũng không quen nên theo bản năng có chút đề phòng, cô dùng tay giữ khung cửa, cằm hơi hếch lên: "Vậy tôi đi trước. Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."