Đừng Ép Tôi Động Tâm

Chương 4

"Đúng vậy, cậu ấy đang đứng trước mặt em, em chào một tiếng đi."

Đứng trước mặt cô? Hứa Kim Kim sửng sốt, cô hơi ngẩng mặt lên.

"Xin chào." Cô thản nhiên chào hỏi nhưng vẫn nghĩ đến việc rời đi.

Nhưng chưa bước được một bước, cô nghe thấy nhiều tiếng bước chân.

Trong hành lang chỉ có một bóng đèn kiểu cũ treo trên mái nhà, ánh sáng mờ ảo nên nó chỉ có thể chiếu sáng hành lang một cách miễn cưỡng.

Một người đàn ông đứng trước mặt Hứa Kim Kim, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhất, quần tây sẫm màu đeo một cặp kính gọng đen trên chiếc sóng mũi thẳng.

Ánh sáng mờ ảo chiếu ánh sáng ấm áp lên cặp kính gọng đen làm dịu đi đường nét ba chiều sắc nét vốn có của anh.

Anh hơi nâng cằm, đôi mắt dưới tròng kính hơi nhướng lên nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hứa Kim Kim.

"Xin chào."

Một giọng nam vang lên trong đầu Hứa Kim Kim.

Âm thanh rung động nhẹ nhàng truyền vào ống tai của Hứa Kim Kim giống như một âm trầm nặng nề, cuối cùng tạo thành cảm giác tê dại.

Đây là giọng nam hay nhất mà cô từng nghe, hiếm có nhất là giọng nói này rất dịu dàng.

Cô ngẩng mặt về hướng phát ra giọng nói, chủ nhân của giọng nói đó hẳn là một người rất hiền lành.

"Gặp lại sau nhé." Hứa Kim Kim hướng hàng xóm mới gật đầu, cô đang nghĩ tới việc chạy càng sớm càng tốt đến phỏng vấn, gần hai tháng nay cô cũng đã quen với cầu thang ở đây rồi.

Đầu tiên cô dùng tay giữ lan can, sau đó duỗi cây gậy mù của mình lên bậc thang trước khi bước xuống.

Cầu thang hơi dốc nên cô đi rất chậm, may mắn là cô sống ở tầng hai, nên chỉ đi xuống một tầng, cô thầm đếm số bước trong lòng, khi đếm đến năm điện thoại của cô đột nhiên rung lên.

Sau đó giọng nói "Nhận lời trường trung học" liên tục vang lên.

Hứa Kim Kim nghe vậy, cô vội vàng buông tay lấy điện thoại từ trong túi ra, cô tìm mấy lần nhưng vẫn không tìm thấy nó đâu, còn giọng nói đó cứ liên tục nhắc nhở, cô cầm cây gậy mù muốn chuyển sang bên kia, nhưng động tác có chút vụng về, rất nhanh cây gậy mù đã vụt khỏi tay cô.

Cô muốn nắm cây gậy mù lại cố gắng dùng tay nắm lấy lan can, nhưng điều tệ hơn là tay cô đã lơ lửng, trọng tâm không ổn định cả cơ thể gần như mất thăng bằng rơi xuống cầu thang.

Một giây tiếp theo, cánh tay cô được ai đó giữ chặt, cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt lên cánh tay cô.

Cô ngửi thấy mùi thông thoang thoảng.

"Giữ lấy."

Giọng nói dịu dàng trầm thấp lại rung lên trong ống tai của Hứa Kim Kim.

Hứa Kim Kim quay mặt về nơi phát ra âm thanh, ngay sau đó cổ tay được nâng lên, cô cảm thấy đầu ngón tay ấm áp cọ xát vào làn da trên cổ tay. Nhưng trước khi cô có thể phản ứng lại, cây gậy mù đã được đưa vào tay, bàn tay trên cổ tay cũng nhanh chóng rời đi.

Cô cầm cây gậy mù, tay còn lại đặt lên tay vịn, sau khi đứng vững, cô quay mặt nói: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Hứa Kim Kim rất thích sự dịu dàng này, trong giọng nói có phần thiện cảm: "Vậy tôi đi trước."

Cho đến khi đứng vững dưới lầu, cô mới đưa tay lấy điện thoại.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, trong ống nghe có một giọng nam lạ vang lên: "Cô Hứa, thời gian nộp hồ sơ đã nâng lên chín giờ ba mươi phút, tôi sẽ cho cô biết địa chỉ nộp hồ sơ."

Hứa Kim Kim lập tức trả lời: "Được, anh nói đi."

"Số 21 đường Berlin, gặp cô Lưu ở phòng 203, tòa nhà văn phòng Trường trung học tư thục Ngọc Thành."

Cô cúp điện thoại lặp lại lời nói đó rồi lưu vào điện thoại, sau đó cô cầm cây gậy mù rời đi.

Trên bậc hành lang, có một bóng người cao lớn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm lối ra.

Người môi giới tầng hai đã mở cửa, bà ta nhìn xuống lầu hét lớn: "Anh bạn, nhanh lên lầu xem nhà mới của mình đi, nếu hài lòng thì quyết định ngay."

Lục Yến quay người lại, anh ngước mắt nhìn qua.

Người môi giới đang định nói thêm vài lời về ngôi nhà thì cảm nhận được ánh mắt xa xăm lãnh đạm, bà ta sững sờ một lúc rồi chậm rãi nuốt lại lời vừa nói của mình.

Vừa rồi ánh mắt của anh khá dịu dàng, sao có cảm giác như anh đã thay đổi thành một người khác vậy?

Lục Yến chậm rãi bước lên lầu, anh đứng trước cửa liếc nhìn vào trong.

Lớp sơn tường bên trong đã bắt đầu bong tróc, hiện ra màu đen vàng, ánh sáng rất mờ chỉ có thể nhìn thấy một chiếc tủ ngay trước mặt, kiểu dáng này ít nhất đã mười năm.

Lớp sơn trên tủ đã rơi vào hình dạng "con báo".

"Căn phòng này giá bao nhiêu?"

Tuy giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng người môi giới cảm thấy áp bức vô hình, bà ta vốn định thêm 300 tệ nhưng lại quyết định chỉ thêm 250 tệ.

Bà ta cười nói: "Có đầy đủ đồ đạc, trong đó có máy nước nóng và máy giặt. Trông cậu lịch sự tốt bụng nên tôi giảm giá cho cậu, chỉ lấy cậu 1000 thôi."

Lục Yến nhướng mày, mở to mắt.

Anh giơ tay lặp lại con số vừa rồi: "1000?"

"Vị trí này quá rẻ. Có mấy người đến gặp tôi quyết định chọn căn nhà này. Nếu không quyết định sớm, cậu sẽ không ở được trong thôn này…"

Lục Yến dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi ngắt lời bà ta: "Tôi hỏi chỗ này rồi, căn nhà này nhiều nhất cũng 700."

Người môi giới kinh ngạc, bây giờ anh nói đúng giá gốc, nhưng trên đường bà ta nghe nói anh vừa mới đến địa phương.

Cách chính để thuê nhà ở đây là đến xem thực tế cũng không thể kiểm tra trực tuyến. Làm sao anh biết được?

Người môi giới không cam lòng giãy dụa một chút: "Cậu hỏi không đúng…"

Lục Yến nhướng mi nói: "Người bên cạnh nói 700, đưa trước ba tháng lập tức ký hợp đồng."

Sau đó, anh giả vờ lấy điện thoại.

Người môi giới thấy vậy, bà ta lập tức ngừng giằng co đưa ra quyết định: "700 thì 700. Hợp đồng có rồi, chúng ta có thể ký ngay bây giờ."

Lục Yến ngước mắt liếc nhìn cánh cửa đối diện, anh nâng cằm thản nhiên nói: "Cô ấy thuê bao nhiêu?"

"Đương nhiên là 1000…"

Sau khi người môi giới buột miệng thốt ra, bà ta lập tức phản ứng lại với vẻ mặt bất cần: "Đừng lo cho người khác, mau ký nhanh đi, tôi còn có việc khác phải làm."

Lục Yến nhếch khóe môi dưới, lạnh lùng nói: "Trả tiền lại cho cô ấy."

Người môi giới nghe vậy cảm thấy trả lại tiền không khác gì là cắt thịt mình, ngay lúc bà ta chuẩn bị cất giọng lập tức nghe thấy giọng nói dịu dàng vừa rồi đột nhiên trầm xuống: "Bà đang lập khế ước âm dương sau lưng chủ nhà. Không bằng, tôi nói chuyện này với ông chủ bà thì sao?"

Người môi giới nghe vậy đứng hình tại chỗ giống như bị sét đánh.

Lục Yến nhìn bà ta, đôi mắt phượng dưới tròng kính nheo lại: "Trước tiên hoàn lại tiền cho cô ấy, rồi chúng ta ký hợp đồng."