Lâm Tuyết Kỳ nhìn lên, khi nhìn thấy hai người lại bất giác nhăn mặt, lườm cô một cái rồi xách đồ bước ra khỏi phòng.
- Ây...cô đừng đi sớm như vậy chứ? Ít nhất cũng phải xin lỗi tôi đã.
- Bác sĩ Hứa, tôi đã làm theo giao ước rời khỏi đội rồi, cô còn muốn gì chứ?
Mọi người xung quanh bị hai người thu hút, bây giờ ai cũng nhìn hai người chầm chầm.
- Giao ước gì chứ? Uy tín của tôi và giao ước thì liên quan gì đến nhau?
- Bác sĩ Hứa, cô đừng hϊếp người quá đáng.
- Tôi sao? Sao tôi lại hϊếp người quá đáng được? Là cô ngay trong phòng phẫu thuật sỉ nhục thanh danh của tôi, là cô ngay tại đó hạ thấp uy tín của tôi còn gì? Bây giờ một tiếng xin lỗi cũng kiệm lời như vậy?
Mọi người cung quanh bắt đầu bàn tán. Đứng về phía cô cũng có, về phía Lâm Tuyết Kỳ cũng không thiếu.
"Tôi vừ nghe gì vậy chứ?"
"Không ngờ bác sĩ Lâm lại là người như vậy, uổng công tôi từng xem cô ta là tấm gương"
"Bác sĩ Lâm làm sao lại có thể như thế chứ? Chắc chắn là bác sĩ Hứa ghen tị với cô ấy nên mới nói như vậy!"
- Bác sĩ Hứa, cô đừng ngậm máu phun người! Nói gì cũng cần có bằng chứng.
- Hừ. Ngậm máu phun người? Cô muốn bằng chứng chứ gì? Được thôi. Cô cứ đi hỏi những người trong phòng phẫu thuật hôm nay là được. Bác sĩ Thường, bác sĩ Tinh, y tá Lạc, y tá Từ đều đã nghe rõ từng câu từng chữ cô nói.
Lúc này Đình Hi đang đứng ngay cạnh Tố Di, Đình Hi trố mắt nhìn cô, khẽ kéo tay áo Tố Di.
- Bác sĩ...
- Sao hả? Em không định nói rõ giúp tôi sao?
Đám đông cũng xù xì bàn tán, khăng khăng bảo Đình Hi cho một lời giải thích. Đình Hi hít lấy một hơi, trấn an bản thân rồi nói.
- Với thân phận là người tham gia ca phẫu thuật đứt động mạch cổ tay sáng nay, tôi xác nhận đúng là bác sĩ Lâm đã có những lời lẽ hạ thấp uy tín của bác sĩ Hứa.
Lâm Tuyết Kỳ không nhịn nổi to tiếng, khiến cho hình tượng thuần khiết bị hao tổn đôi phần.
- Cô nói dối! Ai mà biết được hai người có thông đồng lẫn nhau để hại tôi không chứ? Bác sĩ Tinh, tôi thấy cô có vẻ rất có cảm tình với bác sĩ Hứa đấy.
- Tôi...
Đình Hi vừa định lên tiếng giải thích, lại bị Tố Di ngăn cản. Mọi chuyện trở nên gây go, đúng lúc Thường Hương Mai đi ngang qua, không biết gì bị một bác sĩ thực tập kéo vào.
- Bác sĩ Thường đây rồi, tiền bối mau vào làm nhân chứng đi ạ!
Tố Di, Đình Hi và Lâm Tuyết Kỳ cùng lúc quay đầu sang. Đình Hi bất ngờ, lại khẽ gọi.
- Bách Khuê?
Có vẻ là người quen của Đình Hi, Tố Di cũng không quan tâm nhiều, có bác sĩ Thường làm chứng là được. Trong tiểu thuyết có nhắc đến, Thường Hương Mai có tính cách chính trực nhất bệnh viện, tuyệt đối không nói dối. Thế nên ai cũng tin lời cô ấy nói.
Thường Hương Mai không biết chuyện gì nhìn vào người bác sĩ thực tập kia, tiếp đó cô nhìn lên Tố Di, Đình Hi, rồi lại liếc mắt nhìn sang Lâm Tuyết Kỳ. Cuối cùng lại nhìn lại người bác sĩ thực tập đó, ánh mắt khó hiểu.
Tố Di nhìn thấy Thường Hương Mai thắc mắc chuyện gì, liền lên tiếng giải thích.
- Chuyện là tôi muốn bác sĩ Lâm đây xin lỗi tôi vì đã nói những lời lẽ không hay về tôi trong phòng phẫu thuật sáng nay, nhưng cô ấy cứ khăng khăng đòi bằng chứng, còn nói bác sĩ Tinh và tôi thông đồng ức hϊếp cô ấy. Bác sĩ Thường, cô cũng tham gia ca phẫu thuật sáng nay mà, cô có thể giải thích giúp tôi được không?
- A...Là vậy sao? Vậy bác sĩ Hứa muốn tôi nói chuyện gì?
- Chuyện này...
Tố Di ngưng vài giây rồi nhìn lên Lâm Tuyết Kỳ, nói.
- Có lẻ phải hỏi bác sĩ Lâm rồi.