Haloo t đang beta lại toàn bộ truyện đợi t xíu nho
"Hết thời gian phục vụ rồi. Cảm ơn cậu đã cống hiến hết mình trong suốt những năm qua." Một con búp bê máy tí hon, cao chưa tới một mét đứng trước mặt Tô Trà. Đôi mắt nó to tròn, còn đôi chân bằng titan thì lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.
Vậy là kết thúc thật rồi ư?
Tô Trà khựng lại một chút, trong đầu thoáng trống rỗng.
"Sau bao năm vất vả, cậu sẽ được hưởng những đãi ngộ tuyệt vời nhất."
Nó lịch sự đến mức đáng ngờ. Mà với tư cách là cộng sự, Tô Trà còn lạ gì cái kiểu của nó. Con búp bê máy này có cả tá biệt danh. Nào là nó tự xưng là Hệ Thống, nào là vì quá keo kiệt nên bị Tô Trà lén gọi là "Ma Cà Rồng". Ấy thế mà giờ, cái cỗ máy vô tình này lại dở giọng khuyên nhủ cậu ta hưởng thụ cuộc sống. Thật là hết sức kỳ lạ!
"Cậu mơ ước một cuộc sống như thế nào?"
"Không còn cảnh dãi nắng dầm sương, chỉ mong được ngủ một giấc thật ngon giấc."
"Thật chẳng có chút chí tiến thủ nào cả!" Búp bê máy chê bai: "Sau này cậu sẽ thức dậy trên một chiếc giường rộng cả trăm mét vuông, có người quản gia tận tụy lo từ A đến Z."
"Nhưng tôi vẫn còn tay còn chân cơ mà..."
"Nhưng vì tủ quần áo trong nhà nhiều quá trời, chỉ riêng việc ngắm nghía hết thôi cũng tốn cả ngày rồi ấy chứ."
Tô Trà nghe vậy cũng tặc lưỡi cho qua, rồi nói thêm: "Tôi chỉ mong khi ăn cơm không bị ai bỏ độc, cũng chẳng cần phải tự mình cuốc đất trồng rau."
"Thật là không có chút mục tiêu nào cả." Búp bê máy lắc đầu ngán ngẩm: "Dù cho gia sản của cậu có kếch xù đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai dám nghĩ đến chuyện hạ độc cậu đâu."
"Nhưng họa vô đơn chí, chuyện người nhà hãm hại nhau vốn là chuyện thường tình, sao lại..."
"Bởi vì thân phận mới của cậu là một đứa trẻ sơ sinh. Ở cái đế quốc mà tỷ lệ sinh nở thấp đến mức báo động này, cậu là một báu vật vô giá, là đối tượng được tất cả mọi người hết mực bảo vệ."
"Vậy còn tôi bây giờ..."
"Cứ tha hồ mà mơ mộng đi. So với cuộc sống tương lai của cậu, thì những gì cậu có thể tưởng tượng ra bây giờ chỉ là những thứ nghèo nàn, tầm thường thôi."
"Một lần nữa, cảm ơn cậu đã cống hiến hết mình trong suốt thời gian qua. Vậy nhé, tạm biệt!"
Nước.
Xung quanh chỉ toàn là nước.
Cậu có cảm giác như mình đang bị ngâm trong một cái khoang chứa đầy chất lỏng.