Tô Từ không nghĩ rằng có một ngày mình lại làm anh hùng.
Là một người có phần nhút nhát, cậu luôn tránh xa rắc rối. Chuyện không liên quan đến mình thì không cần xen vào. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, hoặc là do bầu trời quá trong xanh, hoặc là do cậu lỡ bước vào một con hẻm không nên đi qua.
Cảnh tượng đập vào mắt cậu là một cậu trai gầy gò đang bị ba tên cao to vây quanh, bọn họ vừa cười vừa đấm đá, giọng điệu tràn đầy sự chế giễu.
“Còn dám cứng đầu à? Không ai tới cứu mày đâu!”
Tô Từ biết rõ mình không nên nhúng tay vào, nhưng chẳng hiểu sao chân cậu đã bước lên một bước.
“Dừng lại đi.”
Giọng nói không lớn nhưng cũng đủ khiến những kẻ kia quay đầu lại. Ba đôi mắt dữ tợn nhìn về phía cậu. Tô Từ cảm thấy cổ họng khô khốc, tay siết chặt quai cặp. Tim cậu đập thình thịch, rõ ràng là đang sợ hãi nhưng vẻ ngoài lại ra vẻ kiên cường, nhìn có chút đáng yêu.
“Tên nào đây? Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Một trong số bọn họ hừ lạnh, bước về phía cậu.
Lúc này, người bị bắt nạt bỗng bật dậy, không hề quay đầu lại mà chạy biến đi mất. Chỉ còn lại một mình Tô Từ đối diện với ba tên côn đồ.
Cậu thầm chửi rủa trong lòng. Đây là kết cục của việc làm người tốt sao? Cậu mím môi, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh lên vẻ ấm ức. Nếu có ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, vô cùng đáng thương.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu chỉ nhớ được một cơn đau nhói. Cậu chạy, bọn chúng đuổi theo. Đôi chân không ngừng lao đi giữa con phố chật hẹp, hơi thở dồn dập.
Và rồi...
Kéttttt!
Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Mọi thứ như quay chậm lại. Trước mắt Tô Từ chỉ còn ánh đèn pha chói lóa. Một cơn đau ập tới, cậu cảm thấy cả cơ thể bị hất tung lên không trung trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra lần nữa, Tô Từ nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Căn phòng xa hoa, tấm chăn mềm mại, nhưng quan trọng hơn cả, cậu không còn là chính mình.
Trước mắt cậu là một tấm gương lớn. Khi nhìn vào đó, khuôn mặt phản chiếu không phải là khuôn mặt quen thuộc của cậu mà là một người hoàn toàn xa lạ. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo nhưng lại phảng phất sự mệt mỏi.
Tô Từ há hốc miệng, nhanh chóng kéo chăn trùm lên đầu. Cậu nhớ rất rõ gương mặt này. Đây chính là nhân vật pháo hôi chết sớm trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc tối qua! Một nhân vật bi thảm bị nam chính hành hạ đến mức không nơi nương tựa, cuối cùng chết thảm.
Bởi vì trong nguyên tác miêu tả hắn quá đẹp nên độc giả đều điên cuồng muốn xem mặt. Cho nên dù chỉ là pháo hôi xuất hiện vài chương nhưng vẫn được tác gải vẽ ra vài bức.
Sở dĩ cậu có thể nhớ rõ đến như vậy là vì nhân vật này là người mà cậu cảm thấy thảm nhất.
Cậu run run kéo chăn xuống, đầu óc bắt đầu rối bời. Cậu nhớ lại những tình tiết trong truyện, nhớ lại số phận bi thương của nhân vật này.
Tô Từ: “...”
Cậu ôm chăn, khuôn mặt tròn nhỏ nhăn lại đầy tủi thân. Ông trời rốt cuộc có thù oán gì với cậu vậy?