Xuyên Nhanh Làm Nữ Vương Tình Trường

Quyển 1 - Chương 19

"Vậy hôm nay để tôi trước." Lục Thanh Thanh vốn muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về An Diệc Sâm, nên chủ động nhận việc nấu bữa tối.

Đặng Hân Nhu cười cười:

"Bây giờ cũng khá trễ rồi, trước cứ sắp xếp như vậy. Sau bữa ăn chúng ta có thể bàn bạc lại."

Mọi người đều đồng ý.

"Vậy tôi về phòng trước." Ngu Tích nói rồi xoay người, kéo vali của mình lên lầu.

Cô không hề nhờ ai giúp mà tự mình xách hành lý đi.

Lăng Dữ và Tần Tư Minh thấy vậy, liền tiến lên trước:

"Để tôi giúp cô."

[Không ngờ đấy, Ngu Tích có thể tự mình kéo vali.]

[Nếu có bản lĩnh thì từ chối đi, tự dọn lên luôn xem nào. Tôi thấy cô ta chỉ đang làm màu thôi.]

[Giả vờ mạnh mẽ đấy à? Muốn làm cho người ta thương sao? Nhìn cô ta xách cái vali nặng vậy chắc không nổi đâu.]

[Giờ tôi chỉ muốn xem lát nữa ăn cơm, cô ta có còn đeo khẩu trang nữa không.]

[Nhưng mà nói thật, vừa nãy cô ấy dám từ chối Kiều đại tiểu thư thẳng thừng như vậy, nói không là không. Tôi có chút thích kiểu tính cách này.]

Ngu Tích nhìn hai người bọn họ, bình tĩnh nói:"Vậy mỗi người giúp tôi xách một cái đi, cảm ơn nhé."

Thái độ cô thản nhiên, không có chút gì là ngại ngùng hay miễn cưỡng.

Sau khi Lăng Dữ và Tần Tư Minh giúp cô mang hành lý lên lầu, Ngu Tích suy nghĩ một chút rồi nói:"Hai người đợi một chút."

Cô kéo vali vào phòng rồi đóng cửa lại.

Nhưng trong phòng cũng có camera, khán giả vẫn có thể thấy được cô đang làm gì.

Chỉ thấy cô mở vali, lấy ra hai chiếc túi, rồi từ trong đó lấy ra hai hộp chocolate.

"Cái này tặng hai người, cảm ơn đã giúp tôi mang hành lý."

Ngu Tích đưa cho mỗi người một hộp chocolate, sau đó cười nhẹ rồi đóng cửa phòng lại.

Lăng Dữ và Tần Tư Minh đứng ngoài cửa sững sờ trong giây lát, sau đó liếc nhau, rồi ai về phòng nấy.

Mỗi khách mời đều có camera riêng trong phòng, khán giả có thể tùy ý chọn góc quay để theo dõi.

Nhưng lúc này, số người xem camera phòng của Ngu Tích là đông nhất.

Mọi người đều muốn xem cô có tháo khẩu trang ra hay không.

[Mau gỡ khẩu trang đi nào, cố tình giữ bí ẩn cũng phải có giới hạn thôi chứ!]

[Vào phòng riêng rồi còn che che giấu giấu làm gì? Nếu ngay cả mặt cũng không dám lộ thì tham gia show hẹn hò làm cái gì?]

[Tôi có hơi sợ đấy... liệu có phải cô ta thật sự rất xấu không?]

[Nếu ekip chương trình thật sự mời một cô gái xấu đến thì tôi xin chịu, hoàn toàn không xứng với dàn nam khách mời chút nào.]

Ngu Tích tháo mũ xuống, gỡ dây buộc tóc, mái tóc dài đen mượt xõa xuống trước ngực.

Cô cúi đầu chớp mắt một cái, sau đó chậm rãi giơ tay, dừng lại ngay trên khẩu trang...Ngay lúc cô sắp tháo khẩu trang xuống, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Ngu Tích mở cửa, đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi dép lê màu trắng.

"Có chuyện gì sao?" Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi đến hỏi xem mọi người có ai ăn kiêng không, có ăn cay được không. Tối nay có tôm, thịt bò và thịt heo. Rau củ thì có cải thảo, bí đao, hành, gừng, tỏi… Cô có dị ứng hay không ăn được cái nào không?"

Giọng của An Diệc Sâm lạnh nhạt, nhưng lời nói lại rất chu đáo.

Kiểu quan tâm như vậy lại khiến người ta có cảm giác đối lập đầy thú vị.