"Anh đã nghe qua chiêu thả cọp về hang chưa?" Gia Minh Thành đột nhiên hỏi anh.
A ngẫm nghĩ, anh hiểu ý của hắn nhưng lại không hiểu hắn còn muốn bắt ai, lẽ nào còn nhiều thêm một người liên quan tới vụ này? Nhưng chỉ là gϊếŧ một người, liệu có còn cần đến nhiều thủ phạm như vậy.. Chả lẽ, lý nào là nói vụ này không đơn giản chỉ là như thế?
Anh đáp: "Thả cọp về hang thì còn bắt được cọp con, nhưng đây chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, để gϊếŧ một người như vậy thì chả lẽ còn cần đến mấy người nữa?"
A lúc này có chút trở tính, anh nói ra lời trong lòng, giọng nói nghe ra là đang khó chịu với tên trước mặt: "Cậu ấm, đừng úp mở nữa, tôi có chút không theo kịp được suy nghĩ của anh rồi đấy, chí ít thì cũng phải nói tôi biết để tôi còn biết đường mà không làm ra chuyện gì phá hoại."
Gia Minh Thành thấy anh nôn nóng, hoặc có lẽ là tức giận vì bản thân mình bị anh làm cho mù mịt, là người trong cuộc nhưng cứ như đi trong màn sương, ai chỉ gì thì đi nấy, điều này anh phải nói rõ: "Không phải, trước hết anh đừng nóng vội, nghe tôi nói đã."
A uống hớp nước, chống cằm nhìn hắn.
"Anh có từng nghĩ đến vì sao nhà ông năm Kha lại vô cùng giàu có ở làng chài nhỏ này không?"
Lại một câu hỏi, nhưng lần này A nghe xong thì rơi vào trầm tư một lúc, sau khi ngước mắt, gương mặt anh không giấu nổi vẻ hoang mang, anh nói: "Câu hỏi hay lắm, thật ra khi trước nhà ông ta có tới năm cô con gái, mỗi một người đều được gả đi nơi xa, ở nhà quyền sang phú quý, nhà ông ta giàu có được như bây giờ đều là nhờ vào tiền của những nhà đó gửi về." Anh đưa ra một lập luận không mấy khả năng: "Vậy ý anh là do đứa con cuối này không chịu gả đi, nên ông ta ra tay hạ sát?"
Lời nói ra chính anh cũng muốn tự vả mình một cái, đơn giản như thế thì mấy câu trước của anh lại há chẳng phải câu này vỗ câu kia? A liền lắc đầu, Gia Minh Thành lúc này liền cho anh đáp án.
"Anh còn nhớ khi bước vào căn nhà đó mùi máu vương khắp nơi chứ?"
"Nhớ."
"Đó là máu nhưng cũng không phải là máu."
A nghi hoặc nhìn anh như muốn anh nói nốt.
"Tộc A Kha muôn năm sống trong núi, đây là một tộc lâu đời, theo thông tin tôi có được tộc nhân của tộc này vẫn còn tồn tại vài người cho đến bây giờ."
A "ồ" một tiếng, anh định hỏi thế thì có liên quan gì? Nhưng chợt đầu anh như có sét, anh liền nói: "Quanh năm sống trong núi, mùi máu! Tộc A Kha, ông năm Kha! Vậy ý anh có phải ông ta là hậu duệ của tộc này, anh lại nói đó là máu nhưng ko phải máu, vậy người tộc A Kha dùng máu để dụ thú dữ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của chúng, từ đó dễ dàng trong việc săn bắt?"
Gia Minh Thành gật đầu, nhưng việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của thú săn mồi khiến chúng điên cuồng là một việc nguy hiểm, chưa kể bọn họ không phải dùng máu của động vật, bọn họ dùng máu của chính người trong tộc. Nhưng điều này về lâu về dài việc lấy máu này không phải điều dễ dàng, nếu vậy tộc họ sẽ biến mất. Vậy nên: "Bọn họ điều chế hương. Đó là hương máu."
A cảm thấy mảng lưng phía sau đã bị mồ hôi thấm ướt, anh nhích lại gần Gia Minh Thành, giọng nói bất giác nhỏ lại: "Không phải bọn họ điều chế hương từ xác người đó chứ?" Nếu đã không dùng người trong tộc thì chỉ có thể là dùng máu người ngoại tộc thôi, chỉ có máu người mới có thể làm ra hương máu giống đến như vậy, nhưng mà, bọn họ lấy đâu ra xác người? Không lẽ chẳng những săn thú còn săn thêm người sống?
Gia Minh Thành giải thích: "Hương máu này có tác dụng làm những con thú mất lý trí mà điên cuồng đâm đầu vào đá, đến khi sọ nứt, máu thịt lẫn lộn mới có thể ngừng. Thế nên vì để đảm bảo lương thực và huyết mạch người trong tộc nên bọn họ theo chu kỳ của mặt trăng, vào lúc trăng khuyết sẽ dụ dỗ người bị lạc sau đó nuôi sống để lấy máu."