Vừa vào nhà, Nguyễn Thiệu đã phát hiện đứa trẻ đang được hướng dẫn làm bài tập chính là củ cải đỏ hôm đó cùng với Trần Noãn đến xem trò cười của mình, lúc này nhóc đang ngoan ngoãn viết bài tập dưới sự hướng dẫn của Cố Trừng Tinh.
Trên bàn bên cạnh bày sữa, nước ngọt, kẹo và những hạt hạch đào nhìn có vẻ được phủ một lớp mật ong rất hấp dẫn.
Shhh! Chảy nước miếng!
Nguyễn Thiệu cảm thấy cay đắng, tại sao đãi ngộ của hắn và Lâm An Mạt chỉ có thể là bẩn thỉu, mệt mỏi chặt thức ăn cho heo. Trong khi Cố Trừng Tinh lại có thể ngồi yên ổn, đồ ăn vặt và nước uống được đưa đến tận miệng.
Cố Trừng Tinh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai thiếu niên thiếu nữ đang đứng ở cửa, có lẽ do ánh sáng không tốt nên cậu mới thấy mắt của hai người có hơi đỏ thế nhỉ?
"Anh Nguyễn Thiệu, chị ơi, anh chị mau lại đây, hạt hạch đào này ngon lắm, đến thử đi!"
Sau một thời gian dài làm việc, bụng của hai người đã đói cồn cào. Bọn họ không thể chờ được nữa, bèn tiến lại gần ăn hạt hạch đào một cách không khách sáo.
"Ưm! hạch đào này ngon quá, thơm quá! Mật ong cũng ngọt quá!" Vừa cho vào miệng, Lâm An Mạt lập tức bất ngờ.
"Đương nhiên rồi, những hạt hạch đào này đều do làng bác rồng, mật ong tuy mua nhưng cũng là mật ong chính gốc!" Trưởng thôn nhìn hai đứa trẻ thành phố ăn ngon miệng, cảm thấy rất tự hào.
Nói xong, ông lại nhớ ra điều gì đó, "À đúng rồi, những hạt hạch đào này tốt cho não, mật ong cũng là thứ tốt. Con dâu bác đã làm không ít, một lát nữa, Trừng Tinh con mang về nhiều một chút, học hành vất vả, phải bổ sung nhiều!"
"Không cần đâu, bác trưởng thôn, con nói mẹ con làm cho con là được rồi." Cố Trừng Tinh ngại ngùng không nhận.
Nhưng trưởng thôn không quan tâm, trực tiếp lấy ra hai cái hộp, đổ đầy hạch đào thơm ngon vào trong đó, rồi nhét vào tay cậu, cương quyết nói: "Đừng khách sáo với bác, chỉ là một ít hạt hạch đào nhà trồng, không bao nhiêu tiền."
"Vậy thì được rồi, con cảm ơn bác." Cố Trừng Tinh đành phải nhận, rồi nhìn thoáng qua cậu nhóc bên cạnh đang lén lút làm biếng, bánh ít đi bánh quy lại, "Vậy thì, con sẽ giao cho em ấy một số bài tập phù hợp với em ấy. Nhà bác cần phải giám sát em ấy hoàn thành mỗi ngày, có gì không hiểu thì cứ đến tìm con!"
Thằng bé đang lén chơi thước kẻ giật mình ngẩng đầu, nhìn anh trai hiền lành với vẻ mặt hoảng sợ, không hiểu sao chủ đề lại từ việc tặng hạt hạch đào chuyển sang giao bài tập cho mình.
Nhưng trưởng thôn lại rất vui, cười ha ha tỏ vẻ hài lòng: "Tốt, tốt, Trừng Tinh con thật là chu đáo. Haizzz, nếu cháu bác học hành được một nửa sự thông minh như con, bác và ba mẹ nó cũng không phải lo lắng nhiều như vậy."
"... Không, con không chịu đâu." Cậu nhóc nhỏ giọng phản đối, nhưng không ai để ý đến ý kiến của nhóc, hai anh chị khác cũng chỉ đứng bên cạnh hóng chuyện với vẻ mặt hả hê.
Trưởng thôn thậm chí còn làm như không nghe thấy, ấn đầu cháu trai xuống nói: "Nhanh, cảm ơn anh Trừng Tinh đi."
Cậu nhóc không tình nguyện, miệng mếu máo: "Cảm ơn anh Trừng Tinh."
Cố Trừng Tinh rất quen với vẻ mặt như vậy, bởi vì cậu thường thấy trên mặt em trai mình. Đứa trẻ với vẻ mặt tội nghiệp thật đáng yêu, tiếc rằng em trai từ nhỏ đã lớn hơn cậu, cậu chỉ có thể véo má nhóc, cười nói: "Em phải học hành chăm chỉ nhé! Nghe lời!"
[A a a a! Tui cạn máu rồi! Dưỡng thê quá! Thật là dễ thương!]
[Mặt cậu bé mũm mĩm thế kia lại còn đi véo người khác, mị cũng muốn véo má ẻm một cái!]
[Đứa trẻ tội nghiệp, làm ơn hãy giao thêm bài tập nữa đê, dù sao tôi cũng đã tốt nghiệp rồi mua ha ha!]
[Uầy! Đây chính là phúc lợi của những đứa trẻ học giỏi, người lớn đều rất thích và ưu ái! Gato, chắc chắn tôi méo bao giờ có được đãi ngộ tốt như vậy trong đời!]
Sau khi giặt xong quần áo, Cố Trừng Tinh từ chối lời mời nồng nhiệt ở lại ăn cơm tại nhà trưởng thôn, cùng với hai người đi về phía nhà mình.
Trong làng, nhà nào cũng đã bốc lên mùi thức ăn, Nguyễn Thiệu ngửi thấy càng thêm chảy nước miếng. Hắn nhìn vào hai hộp hạch đào trong tay Cố Trừng Tinh, cùng với phần thịt thỏ mà nhà họ Trần đã nướng rồi đưa cho, không khỏi cảm thấy ghen tị và chua xót.
Lâm An Mạt thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thán: "Em trai, chị phát hiện mọi người rất thích em! Mặc dù, chị cũng rất thích em"
"Em cũng rất thích chị!" Cố Trừng Tinh cười tươi, nhìn về phía thiếu niên xụ mặt bên cạnh, lại nói, "Cũng rất thích anh Nguyễn Thiệu nữa."
"Thế còn tạm được!" Nguyễn Thiệu hừ một tiếng.
Ba người đã đến cửa nhà, vừa nhìn thấy Tạ Cảnh đang dựa vào cửa, không biết đã đợi bao lâu.
Cố Trừng Tinh luôn công bằng, lập tức chạy nhanh lại, lớn tiếng nói: "Còn thích cả anh Tạ Cảnh nữa!"
"Ha ha!" Tạ Cảnh cười khẽ, đứng thẳng lên xoa đầu cậu bé, "Đi thôi, chỉ đợi mấy người để ăn cơm thôi."
"À đúng rồi, tin mới. Đạo diễn nói ngày mai sẽ có một khách mời mới!"
Sự chú ý của mọi người khi mình xuất hiện trong tưởng tượng của Triệu Tập Nhiên không hề diễn ra. Khi cậu ta trải qua một chuyến đi gian khổ đến vùng quê nghèo, thì nhận ra ngoài đội ngũ nhân viên đi cùng ra, đừng nói là Tạ Cảnh và hai con em nhà giàu khác mà hắn mong chờ, mà ngay cả dân làng đến xem cũng không có.
Cậu ta vừa bước xuống xe, kéo theo một chiếc vali to, chân còn hơi run không thể đi được, thì đã bị thúc giục nhanh chóng lên núi.
Khi đến trong thôn, thậm chí cậu ta còn không có cơ hội thở, đã bị nhân viên dẫn đi để chọn gia đình muốn ở lại.
Triệu Tập Nhiên nhìn con đường quê gần như vắng vẻ, cảnh tượng tĩnh lặng khiến cậu ta không cười nổi, không nhịn được hỏi: "Chào anh, tại sao quy trình chọn gia đình ở lại của em lại khác với các khách mời trước đây vậy ạ?"