Thật Thiếu Gia Ở Tổng Nghệ Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn

Chương 18: Tư thế ngủ xấu

"Để em ngủ dưới đất cho, em không quen ngủ cùng người khác."

Cố Trừng Tinh đâu có dám để khách ngủ dưới đất, kéo chăn ra chuẩn bị xuống giường, "Vậy anh Tạ Cảnh ngủ trên giường đi, em và Hạo Vũ sẽ ngủ dưới đất."

"Không được!" Tạ Cảnh chưa kịp lên tiếng, Cố Hạo Vũ đã phản đối dữ dội, "Dưới đất lạnh, anh ngủ dưới đất bị cảm lạnh thì làm sao?"

"Dưới đất trải dày như vậy, sao mà bị lạnh được." Cố Trừng Tinh nói.

"Anh không sao, cứ ngủ dưới đất là được." Tạ Cảnh đã nằm xuống, dưới đất thực sự trải rất mềm, không có cảm giác khó chịu nào.

Cố Hạo Vũ nhìn chỗ nằm dưới đất mà mình thường ngủ giờ đã bị người khác chiếm mất, lại nhìn về chiếc giường hẹp, nghĩ đến việc phải ngủ cùng với anh trai, có chút khó xử, không khỏi đề nghị: "Anh Tạ, hay là em ngủ cùng với anh nha?"

Tạ Cảnh không mở mắt, giọng nói lạnh lùng: "Em nói là, em quen ngủ một mình mà."

"Vậy được rồi, em tắt đèn." Cố Hạo Vũ thấy anh trai đã dùng ánh mắt thúc giục mình, chỉ đành mặt mày ủ rũ "bịch" một tiếng tắt đèn, cả phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Hai cậu bé nhà Cố từ trước đến nay đều có thói quen sinh hoạt tốt, vì vậy nằm xuống không lâu đã ngủ say. Lâm An Mạt thì thường xuyên thức khuya, nhưng hôm nay thực sự quá mệt, nên nằm trên chiếc giường mềm mại, không lâu sau đã ngủ gà ngủ gật.

Khi trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều, thiếu niên nằm dưới đất mới mở mắt. Dù đèn đã tắt, nhưng ánh trăng bên ngoài rất sáng, chiếu sáng sân bên ngoài rõ ràng.

Trước hôm nay, Tạ Cảnh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của ngôi làng nhỏ này, càng không nói đến việc đến đây để tham gia chương trình trực tiếp cải tạo.

Nếu không phải vì người cô nhờ mình giúp đỡ, mà cậu ta lại vừa lúc bị một số người theo đuổi làm phiền đến phát chán, thì cậu ta cũng sẽ không chọn đến đây để tìm sự yên tĩnh.

Hiện tại mà nói, có vẻ như quyết định của cậu ta khá đúng đắn. Dù là những người tham gia chương trình cùng mình, hay là người dân trong thôn, đều có vẻ rất bình thường. May mắn thay, cuối cùng cậu ta cũng không bị làm phiền nữa.

Nghĩ đến những ngày yên tĩnh sắp tới, tâm trạng Tạ Cảnh cũng trở nên thoải mái, chuẩn bị ngủ sớm, dù sao ngày mai còn phải dậy sớm.

Nhưng vừa mới nhắm mắt, "bịch" một tiếng vang lên bên tai. Cậu ta lập tức mở mắt, phát hiện bên cạnh có thêm một người. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào phòng, giúp thiếu niên nhìn rõ được khuôn mặt của cậu bé.

Mặc dù đã rớt xuống từ trên giường, nhưng dường như người kia không hề hay biết, chỉ lười biếng cử động tay chân, nhưng vẫn ngủ rất say, khiến người ta không nỡ đánh thức cậu.

Tạ Cảnh hơi nhíu mày, tuy là nằm dưới đất rộng hơn trên giường nhiều, nhưng cậu ta cũng không có thói quen ngủ cùng người khác. Vì vậy, mặc dù cảm thấy khó xử, cậu ta vẫn bế người từ dưới đất lên, chuẩn bị đưa cậu bé trở lại trên giường.

Nhưng vừa mới bế người đứng dậy, cậu ta đã thấy một cậu nhóc cao lớn nằm chiếm gần hết giường. Có thể tưởng tượng, dù mình có đặt cậu trở lại, không bao lâu nữa chắc chắn cậu cũng sẽ lại rơi xuống.

Không có gì lạ khi vừa rồi cậu nhóc nói muốn ngủ cùng mình, nhưng tư thế ngủ không yên như thế này. Trong lòng Tạ Cảnh cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đặt lại cậu thiếu niên lên chăm đệm dưới đất một lần nữa. Nếu không, cả đêm này, cho dù cậu ta có sức lực để liên tục đặt người trở lại, thì cậu bé này chắc chắn sẽ bị té hư người mất.

May mắn là chăn đệm dưới đất khá rộng rãi, cả hai đều nằm ở mép, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tạ Cảnh nghĩ như vậy, nhưng vừa mới nằm xuống chưa lâu, đã cảm thấy đùi bị ai đó đá một cái.

Trong lòng đã có dự cảm không hay, nhưng khi mở mắt ra thấy tư thế ngủ bên cạnh giống hệt cậu nhóc trên giường, cậu ta không khỏi nghiến răng.

Mình đã nghĩ sai rồi, đây đâu phải cậu bé ngoan ngoãn đáng thương bị cậu em tư thế ngủ không tốt đá xuống giường. Mà thật ra là hai người ngủ tư thế ngủ xấu làm hại lẫn nhau, cuối cùng vạ lây người vô tội, người đáng thương là mình mới đúng!

Sớm biết thế này, vừa rồi đã không nên khách sáo với bọn họ.

Tạ Cảnh đành phải di chuyển thêm một chút sang bên, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Thiếu niên cao lớn chỉ có thể chiếm lấy một góc chật hẹp của chăn nệm dưới đất, thoạt nhìn có vẻ rất đáng thương.

[Hả? Có phải là ảo giác của tôi không? Tại sao hôm nay sao Tinh Tinh lại nhiệt tình với Tạ Cảnh như vậy?]

[Không phải ảo giác! Thật sự rất nhiệt tình! Tạ Cảnh vừa dậy, cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và bàn chải cho người ta. Bữa sáng cũng mang đến tận nơi, còn bóc một quả trứng gà tròn vo.]

[Có chuyện gì thế? Hôm qua rõ ràng cũng bình thường mà? Sao hôm nay đột nhiên lại nhiệt tình như vậy!]

[Ha ha! Chắc là thấy người ta là thiếu gia nhà giàu, muốn lấy lòng thôi, bình thường mà!]

[Tui cũng nghĩ như thế! Quả nhiên vẻ ngoài ngây thơ đơn thuần chỉ là bề ngoài, thật ra ra tâm tư không biết sâu sắc đến mức nào, đã bắt đầu làm chân sai vặt rồi.]

[? ? Phiền chết đi được, các người muốn làm chân sai vặt cho nhà giàu thì cứ việc, không có nghĩa ai cũng giống như mấy người đâu! Nếu cậu ấy thật sự muốn ôm đùi, nhà của Lâm An Mạt cũng giàu có vậy, lại còn có thiện cảm hơn với cậu ấy, tại sao không đi lấy lòng Lâm An Mạt!]