Thật Thiếu Gia Ở Tổng Nghệ Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn

Chương 16: Điểm tối đa

Lại đến môn Vật lý! Hắn còn dốt môn này hơn cả Toán nữa.

Nguyễn Thiệu nhìn tờ đề thi chi chít, không tự chủ lùi lại một bước, rồi buồn bã nói: "Cố Trừng Tinh, sao lúc nãy nhóc không nói với anh là nhóc làm đề Toán lớp 10."

"Hả? Có vấn đề gì à? Anh Nguyễn Thiệu, chẳng phải anh đã học lớp 11 rồi sao, chấm đề lớp 10 thì có sao đâu." Cố Trừng Tinh nghiêm túc hỏi.

"Có vấn đề, ý của chị là, bọn chị đều là học sinh kém." Lâm An Mạt cũng lên tiếng, không ngờ em trai lại có nhận thức sai lầm như vậy về bọn họ.

"Để anh chấm cho." Tạ Cảnh đi tới ngoài cửa sổ và nhận tờ đề, "Em làm tiếp đi, chỗ nào bị sai thì anh sẽ nói cho em biết."

Nói xong, cửa sổ trước mặt Cố Trừng Tinh lập tức bị đóng lại. Cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi có cần đáp án không, đã thấy đối phương cầm đề thi chăm chú đọc.

Hừm. Có vẻ như, học sinh kém mà chị ấy vừa nói không bao gồm Tạ Cảnh. Cậu rất bất đắc dĩ, chỉ đành quay lại bàn học làm bài.

Nhìn tốc độ làm bài cùng với sự chăm chỉ, phòng livestream đều bị chấn động.

[Lại bắt đầu làm bài rồi, em trai thật sự quá chăm chỉ, nhớ phải kết hợp với nghỉ ngơi đó nha!]

[Nói thật, vừa vào hè đã làm đề lớp 10, chứng tỏ em ấy đã bắt đầu học kiến thức lớp 11 từ hồi còn học cấp hai. Không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi giữa kỳ sao? Hơn nữa, việc học nhanh như vậy cũng không tốt đâu.]

[Nhưng mà tờ đề Toán lớp 10 đó không chỉ làm hết trong hai tiếng mà còn đúng hết, đổi lại là bồ cũng chưa chắc làm được đâu. Nên lo lắng việc học nhanh làm ảnh hưởng đến kỳ thi giữa kỳ là hoàn toàn không cần thiết.]

[Đúng thế! Ẻm thật sự quá thông minh, thoạt nhìn đáng yêu, không ngờ lại là một học sinh giỏi có thể vượt trội hơn người học đại học như tui. Má ôi, thật là quá xuất sắc!]

[Tờ đề đó không khó, tôi làm còn được! Chỉ là làm một tờ đề đơn giản trước máy quay thôi mà, mấy người cũng đừng thổi phồng quá mức.]

[Tôi cũng nghĩ vậy! Hơn nữa, tôi thấy cậu bé này nhỏ tuổi mà đã có tâm cơ, cố tình làm tờ đề vượt cấp trước máy quay, chắc chắn muốn khoe khoang sự thông minh và chỉ số IQ của mình!]

[Muốn nổi tiếng đấy, chọn tờ đề đơn giản thế kia, chắc chắn đã học thuộc đáp án từ trước. Tao không tin, một học sinh mới tốt nghiệp cấp hai lại có thể làm đúng tất cả các câu hỏi.]

[Duma, sao mấy người lầu trên toxic vậy trời! Chưa có bằng chứng mà đã phán xét một đứa trẻ. Câu hỏi cuối cùng cậu nhóc làm hoàn toàn khác với đáp án tham khảo, sao mà có thể học thuộc được!]

[Chuyện đó thì khó gì, tìm trên mạng là được. Dù sao tui cũng không tin một học sinh cấp hai ở nông thôn lại có thể làm được đề thi cấp ba.]

[Nếu muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, làm ảnh hưởng đến việc xem livestream của người khác. Người ta đang sống yên ổn, mà mấy người có vẻ rất tức giận, chắc chắn cuộc sống bất ổn lắm nhỉ.]

"Thế nào? Lâu vậy rồi chắc cậu cũng chấm xong rồi chứ, sao lúc nãy đóng cửa nhanh thế, lấy đáp án chả phải sẽ chấm nhanh hơn à?" Nguyễn Thiệu vừa đi cho gà ăn một lúc lâu, nhìn thấy Tạ Cảnh vẫn còn cầm tờ đề chưa xem xong, sốt ruột tiến lại thúc giục.

Tạ Cảnh không thích người khác đến gần, né sang một bên, không vội vàng mà kiểm tra câu hỏi cuối cùng trong đầu, rồi mới lên tiếng: "Xong rồi, điểm tối đa."

“Vãi! Lại đúng hết!” Nguyễn Thiệu nghi ngờ tiến lại gần, cầm lấy bài thi, phát hiện trong đó chỉ có vài câu hỏi mà hắn có thể hiểu được, lập tức cảm thấy chán nản, “Uầy! Không ngờ bây giờ tôi đang học lớp 11, lại sa sút đến mức không làm nổi những câu hỏi mà học sinh cấp hai cũng làm được.”

“Em trai giỏi quá!” Lâm An Mạt lại cảm thán, cô cảm thấy Cố Trừng Tinh thậm chí còn xuất sắc hơn cả học sinh giỏi nhất trường của mình. Dù sao, cậu bé vẫn chỉ là một học sinh trung học nhỏ tuổi hơn mình.

Nguyễn Thiệu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi! Chẳng phải Trừng Tinh vừa tốt nghiệp cấp hai và thi vào cấp ba xong sao? Kết quả thi của cậu nhóc đã có chưa?”

“Phải ha!” Lâm An Mạt cũng phấn khởi vỗ tay, “Đến lúc đó hỏi em nó định vào trường nào, biết đâu có thể học chung cấp ba!”

Nguyễn Thiệu lườm cô một cái, thẳng thừng nói: "Cậu nghĩ gì vậy! Không phải cậu học trường tư thục sao? Học phí đắt đỏ, gia đình bình thường nào có thể cho con đi học được!”

“Nhưng chỉ cần điểm tốt là có thể miễn học phí mà!” Không biết tại sao, mặc dù Lâm An Mạt không học giỏi, nhưng lại rất tự tin vào Cố Trừng Tinh, “Học sinh giỏi nhất trường của tôi chẳng những được miễn học phí mà còn có nhiều học bổng nữa, tuyệt lắm đó! Em ấy thông minh như vậy, chắc chắn cũng có thể làm được!”

Chứ không giống như mình, học cấp ba còn phải xin tiền từ nhà, nếu không thì chẳng có trường nào nhận cô cả.

Thấy dáng vẻ khen ngợi của cô như vậy, những giang cư mận vốn đã không anti Cố Trừng Tinh càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

[Vãi ò! Ha ha ha! Cô tiểu thư này thật sự tự tin một cách khó hiểu về thằng nhãi nông thôn đó nhễ. Sao nào, nếu trường không miễn học phí, em gái định lấy tiền tiêu vặt ra trả à?]

[Thật hết nói nổi! Dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu, tại sao lại có vẻ như chưa trải sự đời bao giờ, chỉ làm đúng hai bài thi lớp 10 mà đã được ca ngợi lên tận trời, cô ta ngu ngốc hết biết!]