Lưu Phúc Nguyên là nhân tinh, cái gì hắn không hiểu?
Hạ Hằng mới nói được nửa câu thì liền hiểu ra:
"Hạ đại nhân, ngài yên tâm, nô tài sẽ tận tâm tẫn trách mà hầu hạ bệ hạ. Sau khi bệ hạ dùng bữa xong, nô tài sẽ quay lại báo cáo với ngài."
Nghe thấy Lưu Phúc Nguyên thông minh như vậy, trực tiếp đề nghị báo cáo tình hình của tiểu hoàng đế, Hạ Hằng lập tức gật đầu, tỏ ý không phản đối.
Chẳng trách các vị hoàng đế cổ đại đều có mấy lão thái giám đi theo hầu hạ, bọn họ giống như những quản gia người máy thông minh, nếu ngươi cho hắn một lời, hắn sẽ trực tiếp giúp ngươi nghĩ những lời còn lại, hơn nữa còn nghiêm khắc mà chấp hành dựa theo mệnh lệnh.
Nhìn thấy những người trước mặt lần lượt bưng khay đồ ăn và thuốc, Hạ Hằng lại bước về trong tẩm cung.
Tuy nhiên, gần như ngay lúc hắn bước đến bên giường, “vèo!”, một bóng người đột nhiên lùi vào góc giường, động tác nhanh đến mức Hạ Hằng chỉ nhìn thấy dư ảnh quần áo của đối phương, giống như chú mèo con đang đi trên đường,chợt giật mình vì thấy hình bóng ai đó. Lập tức trốn vào trong bụi cỏ và biến mất.
"Ăn xong rồi uống thuốc."
Nhìn thấy Ôn Lương Du rúc vào sau chăn trốn mình, Hạ Hằng bất đắc dĩ mỉm cười, đặt bát thuốc lên bàn, để lại lời nhắn: “Thần cáo lui trước.” rồi rời đi.
Vừa ra khỏi tẩm cung, Điền Lương Hàn vội vàng đi tới bung dù, nhưng khi Hạ Hằng quay đầu lại thì thấy Tạ Sùng đã dựa vào tường ngủ gật ở một góc xa xôi của cung điện. Hắn ngủ ngon đến mức chảy nước dãi ở khóe miệng. .
Điền Lương Hàn hận sắt không thành thép bước tới tát hắn tỉnh lại.
“A?” Tạ Sùng vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ.
"Ngươi làm việc cho Tĩnh vương, còn dám ở đây ngủ? Không muốn lấy đầu à?" Điền Lương Hàn tóm lấy tai hắn, thanh âm gần như cao quãng tám. Nhìn thấy Tạ Sùng còn đang ngơ ngác, ông đột nhiên túm cổ áo Tạ Sùng kéo lên.
"Sao còn đứng đó? Mau đi theo chủ nhân."
Sau đó, hai người chạy một mạch mới đuổi kịp bóng dáng Hạ Hằng trước mặt.
Hạ Hằng đi dạo một vòng trong hoang cung, lại lần nữa trở lại tẩm cung hoàng đế, trong tẩm cung trở nên yên tĩnh không tiếng động.
Lưu Phúc Nguyên nói cho hắn biết, tiểu hoàng đế sau khi cơm nước và uống thuốc xong dường như quá mệt mỏi, hơn nữa mấy ngày nay cũng không được nghỉ ngơi tốt, ban đêm luôn ngủ nông, ngủ không được mấy canh giờ. Bây giờ cuối cùng bệ hạ không thể nhịn được nữa đã ngủ thϊếp đi.
Hạ Hằng gật đầu tỏ ra đã hiểu, sau đó nhẹ nhàng đi về phía giường.
Xuyên qua lớp rèm giường mỏng, mơ hồ có thể nghe được tiếng thở đều đều, Ôn Lương Du khi ngủ rất yên tĩnh, âm thanh phát ra rất nhẹ, gần giống như tiếng ngáy của mèo con.
Hạ Hằng nhẹ nhàng đưa tay kéo rèm ra, chỉ thấy thiếu niên cuộn chăn trong góc giường, đây là tư thế ngủ không an toàn của y, ở thế giới trước cũng giống như vậy. Hạ Hằng thật vất vả suốt mấy năm mới giúp y sửa lại cho đúng, hiện tại lại một lần nữa làm lại từ đầu.
Nghĩ đến đây, hắn thở dài, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má đối phương, sờ vào vẫn còn nóng, nhưng độ nóng dường như đã giảm đi một chút so với trước.
Mà đúng lúc này,
"Ưm~"
Ôn Lương Du trong lúc ngủ lẩm bẩm, hình như là vì mu bàn tay đối phương hơi lạnh, áp vào rất thoải mái, nên liền cọ má vào mu bàn tay đấy như một con mèo con.
Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Hạ Hằng khẽ cười, lúc tỉnh lại, Ôn Lương Du giống như một con hổ nhỏ hung dữ, nhe nanh múa vuốt với hắn, nhưng khi ngủ say lại biến thành một con mèo con bám chặt.
Thời tiết xung quanh kinh thành mấy ngày nay trở nên rất đột ngột, mấy ngày trước trời nắng chói chang nhưng nháy mắt gió lạnh đã xâm nhập, trong thành lại có mưa liên tục, nghiễm nhiên đã bước vào mùa thu.
Theo phong tục của Đại Ngụy, ngày thứ ba nhập thu, hoàng thất sẽ tổ chức lễ hội săn bắn mùa thu trên thảo nguyên ngoại ô kinh thành.
Các đại thần cũng lần lượt dâng tấu lên hoàng đế, đề nghị đưa săn bắn mùa thu vào trong lịch trình, đương nhiên, hiện tại tấu chương đều là Hạ Hằng phê duyệt, dù sao hắn mới là người nắm quyền thực sự.
Những người dâng tấu đương nhiên biết điều này, bọn họ làm như vậy chỉ để làm hài lòng người nắm quyền mới.
Hạ Hằng đọc qua những tấu chương này, hắn cảm thấy săn bắn mùa thu là một gợi ý không tồi, dù sao tình hình náo loạn ở vùng biên giới đã lắng xuống, tình hình quốc gia và nhân dân về mọi mặt đều ổn định.
Hơn nữa căn cứ theo thông tin do 996 cung cấp, giá trị hắc hóa hiện tại của nhân vật chính đã dao động quanh mức 90, vẫn ở mức cao.
Hạ Hằng có lúc cảm thấy Ôn Lương Du là một thứ gì đó dễ cháy, mà hắn chính là mồi lửa, mỗi khi đến gần tiểu hoàng đế, chuông báo cháy trong đầu lập tức vang lên, "Bíp! Bíp!" không ngừng.
Hai ngày nay bệnh của Ôn Lương Du gần như đã khỏi, nguyên nhân chủ yếu là y thực sự sợ Hạ Hằng lại dùng gậy mèo trêu chọc mình nên phải ngoan ngoãn ăn uống đúng giờ và uống thuốc.
Ngoài ra, Hạ Hằng luôn chú ý đến việc ăn uống của đối phương, còn tìm thái y giỏi nhất trong thái y viện để mỗi ngày giúp tiểu hoàng đế điều trị thân thể.
Bằng cách này, sau khoảng một tuần hồi phục, bệnh của Ôn Lương Du gần như đã khỏi.
Chỉ là thân thể y vẫn rất kém, trên mặt vẫn luôn không có chút huyết sắc, thời tiết chợt lạnh lại rất sợ lạnh, sợ khi đi ra ngoài sẽ gặp phải Hạ Hằng, cuối cùng đại bộ phận đều ở tẩm cung, người càng thêm uể oải ỉu xìu.
Hạ Hằng cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy không bằng nhân cơ hội đi săn mùa thu để tiểu hoàng đế ra ngoài đi dạo, dù sao cứ ở trong cung như một con thỏ ốm cũng không phải chuyện tốt.