Vệ Lâm: “Chẳng tính được đâu. Có khi nào người ta gặp đảo nhỏ hay lấy được lệnh triệu tập mà không nói ra không? Sao tôi vẫn chưa gặp được đảo nhỏ nào thế này? Sốt ruột quá!”
Vệ Oánh: “Anh cứ chậm rãi mà gặp đi. Nghe nói đảo nhỏ có nguy hiểm, đợi khi nào chúng ta có nhiều lệnh triệu tập rồi cùng đi sẽ tốt hơn. Dù sao cũng chỉ được một ngày để thăm dò thôi.”
Lục Tinh Thần lại vào khu vực trò chuyện xem thử. Quả nhiên rất náo nhiệt, mọi người đều đang bàn tán về chuyện đảo nhỏ và lệnh triệu tập. Đáng tiếc, lần này những người lấy được lệnh triệu tập đa phần không bán đấu giá. Không biết là họ tự xử lý nội bộ hay giao dịch riêng nữa.
Lục Tinh Thần ăn xong cơm trưa, tiếp tục huấn luyện. Lần này kéo dài đến 6 giờ chiều. Vạn Mỹ Linh bảo cô nghỉ ngơi nửa tiếng. Trong lúc nghỉ, cô mở khung trò chuyện khu vực, thấy Tưởng Văn Minh lại đang nổi trận lôi đình:
Tưởng Văn Minh: “Lục Tinh Thần, cô chờ đấy!”
Lục Tinh Thần ngạc nhiên. Cô cả ngày không nói gì, vậy Tưởng Văn Minh phát điên cái gì?
Tưởng Văn Lễ: “Anh, em đau quá, lại chẳng tìm được kim sang dược. Chân em sắp tàn rồi.”
Cao Đại Phú: “Tôi khuyên anh rồi, 5 giờ chiều gặp được đảo nhỏ, lên thì cứ lên, đứng ngoài xem chẳng phải được sao? Sao cứ phải vào rừng làm gì, để rồi bị lợn rừng cắn chứ!”
Xem lịch sử trò chuyện, Lục Tinh Thần mới hiểu. Hóa ra, khoảng hơn 5 giờ chiều, Tưởng Văn Lễ gặp một đảo nhỏ. Anh ta hứng chí lên đảo, bị lợn rừng cắn vào cổ chân, chạy thoát về được nhưng chẳng thu được vật tư gì.
Tưởng Văn Minh vừa sốt ruột vừa xót xa. Đột nhiên anh ta nghĩ, nếu hôm qua mình lấy được lệnh triệu tập, chẳng phải Tưởng Văn Lễ có thể gọi mình lên đảo sao? Anh ta không chỉ cứu được Tưởng Văn Lễ, mà biết đâu còn kiếm được khối vật tư.
Tất cả là tại Lục Tinh Thần! Càng nghĩ càng tức, anh ta không kìm được lại lên kênh trò chuyện phát điên.
Thấy Tưởng Văn Minh không có ý định dừng lại, Lục Tinh Thần bực mình: "[Kim sang dược], thấy không? Không cho anh đâu, chân tàn thì đáng đời!”
Tưởng Văn Minh lập tức như bị bóp cổ, nửa ngày không thốt nên lời. Những người khác thì sôi nổi hẳn lên:
“Ôi, kim sang dược kìa, đúng là vật phẩm chuẩn bị thám hiểm!”
“Giỏi, Lục Tinh Thần cô đúng là đỉnh cao!”
“Haha, anh em nhà Tưởng ngu quá. Lục Tinh Thần là ai chứ? Toàn khu có bao nhiêu cái nhất? Trong tay bao nhiêu đồ tốt? Tôi mà là Tưởng Văn Minh, từ đầu đã kết thân với Lục Tinh Thần, có chuyện gì nói chuyện cho dễ. Giờ thì trừng mắt nhìn đi?”
“Vẫn là Vệ Lâm thông minh, không hổ là người nhà họ Vệ, có chút đầu óc.”
“Tưởng Văn Minh, Tưởng Văn Lễ ngu chết được!”
Tưởng Văn Minh nửa ngày vẫn không thở nổi, nhìn chằm chằm vào kim sang dược mà Lục Tinh Thần đăng lên.
[Kim sang dược: Thánh phẩm chữa thương, chỉ cần là vết thương, lớn nhỏ gì cũng có tác dụng.]
Thứ này chắc chắn trị được vết thương ở chân của Tưởng Văn Lễ, nhưng Lục Tinh Thần chắc chắn không cho!
Tưởng Văn Lễ nhắn riêng Tưởng Văn Minh: “Anh, Lục Tinh Thần có kim sang dược. Chúng ta lấy đồ đổi với cô ta đi, chân em không thể què được.”
Tưởng Văn Minh im lặng không nói. Anh ta thấy Tưởng Văn Lễ còn ngu hơn cả mình. Lục Tinh Thần làm sao đổi kim sang dược với anh ta được? Chưa nói đến việc săn gϊếŧ trên hoang đảo sắp tới, kim sang dược là thuốc cứu mạng, dù không có săn gϊếŧ hoang đảo, vừa rồi Lục Tinh Thần cũng chỉ khoe thôi, chẳng có ý giao dịch.
Tưởng Văn Minh nghĩ mãi, nhắn riêng Lục Tinh Thần, rồi mới nhớ ra mình đã bị cô kéo đen từ lâu.
Anh ta nghiến răng, dày mặt lên tiếng công khai trong khu vực trò chuyện: “Lục Tinh Thần, trước đây tôi làm việc không đúng. Kim sang dược của cô đổi thế nào, nói đi!”
Có người hùa theo:
“Ôi, Tưởng Văn Minh cuối cùng cũng chịu thua rồi!”
“Haha, Lục Tinh Thần đâu có ngốc. Săn gϊếŧ hoang đảo sắp đến, kim sang dược giữ lại cho mình là tốt nhất, chắc chắn ngàn vàng không đổi!”
Tưởng Văn Lễ không chịu đau được nên nhắn tin cho Tưởng Văn Minh, khóc lóc thảm thiết. Tưởng Văn Minh lo lắng không thôi. Anh ta hơn Tưởng Văn Lễ 12 tuổi, Tưởng Văn Lễ 20 tuổi, còn anh ta đã 32. Hai anh em mồ côi cha mẹ, Tưởng Văn Lễ là do anh ta nuôi lớn, tình cảm rất sâu đậm. Nghĩ đến việc Tưởng Văn Lễ có thể thành người què, hoặc vết thương nặng hơn, nguy hiểm đến tính mạng, anh ta đau lòng vô cùng.
Tưởng Văn Minh tiếp tục dày mặt nói: “Lục Tinh Thần, cô thả tôi ra khỏi danh sách đen đi, tôi có chuyện muốn nói!”
Lục Tinh Thần nào thèm để ý đến anh ta.
Tưởng Văn Minh bất đắc dĩ, xuống giọng: “Lục Tinh Thần, trước đây là tôi sai.”
Vệ Lâm ngạc nhiên, nói trong nhóm đội đột kích: “Tưởng Văn Minh là người coi mặt mũi hơn trời, vậy mà công khai nhận sai. Mặt trời mọc đằng tây rồi, hiếm có hiếm có!”
Lục Tinh Thần không xem khu vực trò chuyện hay nhóm, vì cô đang nhắn riêng với một người.
Cao Đại Phú nhắn riêng cô: “Lục Tinh Thần, tôi mua kim sang dược của cô. Tôi biết giá trị của nó, vật tư tôi đưa ra là: Bản vẽ bàn chế thuốc x1, phục linh thảo x3, tô mộc quả x1, trạch lam căn x1.”
Lục Tinh Thần ngẩn ra. Vật tư này cảm giác không tệ đâu, nhưng hiện tại giữ kim sang dược trong tay vẫn an toàn hơn.
Cao Đại Phú sợ cô không đồng ý, nói tiếp: “Thật lòng mà nói, lần trước lên đảo, đồng đội tôi bị thương. Anh ấy giỏi y học cổ truyền, hiểu mấy thứ này. Trên đảo chúng tôi thu thập được ít thảo dược, chính là mấy thứ tôi vừa kể. Nếu không bị thương, chúng tôi có thể lấy được nhiều hơn!
Đồng đội tôi nói, ba loại thảo dược này đều là nguyên liệu làm kim sang dược. Nhưng công thức trong trò chơi thế nào thì anh ấy không chắc. Dù sao, mấy thứ này chắc chắn hữu dụng!”
Những thứ này đương nhiên là hữu dụng. Nếu cô nhớ không nhầm… Lục Tinh Thần mở bản vẽ kim sang dược trước đó nhận được.
[Kim sang dược: Thánh phẩm chữa thương, chỉ cần là vết thương, lớn nhỏ gì cũng có tác dụng. Vật tư cần thiết: Bản vẽ kim sang dược (mở khóa được), phục linh thảo x1, tô mộc quả x1, trạch lam căn x1.]
Quả nhiên, chế tác kim sang dược cần đúng ba loại nguyên liệu này. Còn cần thêm bàn chế thuốc…
Tốt lắm, vật tư đủ rồi!
Lục Tinh Thần: “Các anh còn phát hiện thảo dược nào khác trên đảo không?”
Cao Đại Phú: “Chỉ có ba loại này thôi, nhưng chúng tôi mới thăm dò được một phần ba đảo nhỏ.”
Anh ta nghiêm túc nói: “Lục Tinh Thần, bạn tôi rất quan trọng với tôi. Anh ấy bị thương nặng lắm. Nếu không có kim sang dược, khả năng lớn là mất mạng. Cô phải giao dịch kim sang dược cho tôi. Muốn vật tư gì, cứ nói, chỉ cần tôi có, tôi cho hết. Dù tôi không có, tôi cũng sẽ tìm người giao dịch!”
Lục Tinh Thần suy nghĩ một lúc: “Anh gửi mấy thứ vật tư vừa nói cho tôi trước.”
Cao Đại Phú không chút do dự, lập tức gửi bản vẽ bàn chế thuốc và ba loại thảo dược qua. Lục Tinh Thần nhận từng thứ, xem thử bàn chế thuốc trước.
[Bàn chế thuốc bình thường: Có thể chế tác dược vật thông thường. Vật tư cần thiết: Sắt x2, bó củi x1, đất thó x10.]
Đất thó? Cái gì đây? Lục Tinh Thần ngớ ra. Đất thó là nguyên liệu làm gốm sứ sao? Lâu vậy rồi, hình như chưa nghe ai nhắc đến thứ này? Nhưng thứ này không nổi bật, có lẽ mọi người không nghĩ tới nên chưa mang ra bán.
Lục Tinh Thần hô một tiếng trong khu vực trò chuyện: “Thu mua đất thó, ai có thì liên hệ!”
Chưa đầy nửa phút, cô nhận được tin nhắn riêng từ Tống Lập Bình: “Cô muốn đất thó? Bạn tôi có đấy. Cô cần bao nhiêu?”
Lục Tinh Thần mừng rỡ: “10 cái. Anh hỏi bạn anh xem muốn đổi gì.”
Chưa đầy một phút, Tống Lập Bình đáp: “Bạn tôi muốn hai miếng thịt bò, hai con cá, được không?”
Yêu cầu không nhiều, Lục Tinh Thần lập tức trả lời: “Không vấn đề!”
Tống Lập Bình giao dịch với Lục Tinh Thần. Giao dịch hoàn tất, Lục Tinh Thần nhận được 10 khối đất thó. Đất thó màu nâu vàng, trông rất bình thường. Lục Tinh Thần không nhìn kỹ, trực tiếp chế tác bàn chế thuốc.
[Bàn chế thuốc chế tác thành công, mời đặt!]