Thập Niên 90: Xuyên Thành Mèo Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

Chương 7

Hửm, mọi chuyện cứ vui vẻ quyết định như vậy.

Dù sao thì cô biết tất cả kho báu bí mật của Tiểu Thu, kết nhóm hay không do cô quyết định.

Kẻ ngốc này cho là mình hiểu *thỏ khôn có ba hang, nghe như thể có kinh nghiệm lắm?

*Giảo thố tam quật(狡兔三窟): Ý nói: thỏ có ba ngách hang để tránh cho khỏi bị chết; cũng như con người phải có trí mưu tự tồn. Câu này là do Phùng Huyên bày kế cho Mạnh Thường Quân.

Hoạt động bí mật sau lưng cô, lén lút tìm nơi giấu đồ mới thì cô sẽ không biết? Hừ, mặt mèo của Bạch Hạ Hạ không ngăn nổi khuôn mặt nhân vật phản diện gian ác hiện ra, lưu manh liếʍ vuốt mèo.

Rất hài lòng! Trong rừng, con sóc nhỏ với cái đuôi thật to chạy nhảy trên cành cây thoắt ẩn thoắt hiện, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đôi tai run rẩy một cái.

Con sóc này nhìn trông rất đẹp. Lông màu nâu đỏ sáng rực bóng mượt, cái đuôi to xù cứ lắc lư qua lại.

Mắt nhỏ to tròn đảo qua đưa lại nhìn, xác định không có nguy hiểm gì liền nhảy vọt sang cây ẩn nấp.

Nó với những con sóc bình thường khác không giống nhau, hai má phúng phính phồng ra không nói, trên cổ còn treo chiếc túi nhỏ.

Trong túi căng phồng đựng đầy đồ.

“Grừ…”

“Chít chít chít.”

Móng vuốt Tiểu Thu bám vào vỏ cây, nhảy vọt tới mặt đất, kéo chiếc túi nhỏ nghiêm túc tìm nơi giấu đồ ăn mới.

Đồ đểu Hạ Hạ không có ở đây.

Tiểu Thu có ba hang, năm hang, sáu hang… Hạ Hạ ngu ngốc! Cho là nó đần thật à?

Hừ, những nơi cất giấu đồ đó chỉ là để che mắt, đều là giả hết!

Con sóc nhỏ đắc ý vẫy đuôi, hôm nay Tiểu Thu vẫn còn nể phục sự thông minh của bản thân.

Nó cần cù vận chuyển thức ăn dự trữ cho mùa đông, muốn đấu tranh với thế lực mèo xấu xa để trữ đồ ăn qua mùa đông.

Đường núi gập ghềnh khó đi, qua lại chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian, Bạch Hạ Hạ rảnh rỗi không có việc gì làm lại bắt đầu meo meo giảng bài.

Đại Hoa đầu đau như búa bổ, móng vuốt như móng heo chống xuống đất: “Grào!”

Hạ Hạ giảng bài khó hiểu quá. Nó không muốn học, những cái này so với kỹ xảo đi săn khó hơn nhiều, cái gì mà kiến thức của thú hai chân bình thường…

Bạch Hạ Hạ hướng dẫn từng bước cho con hổ mập mạp đang lắc lư chán nản. Bỗng lỗ tai nghe thấy âm thanh sột soạt của tiếng chân đạp trên lá rụng.

Nhắc đến thấy rất kỳ quái, sau khi Bạch Hạ Hạ xuyên thành mèo thì các giác quan nhạy bén hơn không biết bao nhiêu lần.

Không biết là do thân thể mèo trước giờ rất thông minh nhạy bén hay là do khi cô xuyên đến đây sinh ra biến dị.

Một số thứ, người và động vật bình thường không nghe không thấy được nhưng cô lại có thể nghe rất rõ.

Tiếng bước chân đang dần đến gần, hình như còn cách họ một đoạn không xa.

Bạch Hạ Hạ vểnh tai lên nghe.

Gió nhẹ đưa tới những âm thanh nói chuyện rất nhỏ. Bạch Hạ Hạ không để ý tới những thứ tạp âm kia, chỉ nghiêm túc nghe, trên khuôn mặt mèo từ từ hiện ra biểu cảm nghiêm trọng. Móng vuốt vô ý thức lộ ra bên ngoài.

“Là một đám khốn kiếp, sinh ra không có cha mẹ dạy dỗ! Sớm muộn gì bố mày cũng bất ngờ cho chúng một trận.”

“Im miệng đi! Nếu không phải tại cậu xúc động đứng dậy đánh nhau với tên kia, Đại Đông và Nhị Minh sẽ không chết.”

“Sao có thể trách tôi?” Người nói năng thô lỗ, giọng nói hét to còn khó nghe hơn. Nhưng nói với giọng điệu tràn đầy sự oán giận: “Đám ở Thông Thành này thật vô dụng, đã không bắt được người còn kêu chúng ta tốn kém viện trợ từ bên ngoài vào.”

“Vương Bằng, cậu đừng có đùn đẩy trách nhiệm với tôi, cậu biết rõ là người ở đây không dễ động vào, còn nghênh ngang đắc ý chạy ra ngoài. Nếu không phải tại cậu thì chúng ta sẽ không bị lộ!”

“Giờ thì tốt rồi, người sắp chết hết, chỉ còn lại chúng ta tiếp tục với cậu! Có hai người chỉ vô ích, tất cả mà vây vào thì chạy cũng không thoát, một nơi ma ma quỷ quỷ không có lấy một căn nhà! Phía sau còn có một nhóm sát nhân, cậu nói xem phải làm sao bây giờ!”

“Không có ý chí, tinh thần yếu ớt. Cũng không biết lúc đầu sao cậu…”

“Lão Liêu, con mẹ nó cậu nói ai? Tôi mà không làm được gì? Cậu có tin bây giờ tôi cho một phát súng đánh gục cậu luôn không?”

“Được rồi!”

So với hai người kia thì rõ ràng người này có giọng nói trầm ổn hơn nhiều, nghiêm nghị mà lại có hơi mất kiên nhẫn: “Đã là lúc nào rồi mà còn cãi nhau? Hai người cũng không muốn sống nữa à? Cả một đám không có đầu óc khốn khϊếp, các cậu không muốn sống nhưng tôi muốn!”

“Sống cái chó gì! Theo tôi, họ không muốn chúng ta yên ổn đâu, rồi tất cả cũng sẽ chết thôi, chết hết!”

“Hừ! Đáng hận nhất vẫn là tên đội trưởng kia.” Vương Bằng hung hãn nhổ ra một ngụm máu, mặt đầy hung ác: “Nó bị thương nặng hơn chúng ta, máu này có tám chín phần là của nó để lại, phần lớn không có ai bị thương.”

“Gϊếŧ người của chúng ta, làm hại ta rơi vào tình cảnh này. Dù có thế nào cũng phải cho nó trả giá, trả lại mọi thứ cho chúng ta.”

Người đàn ông có giọng nói trầm ổn nói: “Người này đúng là rất lợi hại, bị thương nặng như vậy mà có thể chạy đến tận bây giờ.”

“Bây giờ chúng ta bị bao vây ở trong núi, đám quân nhân kia không có một ai hiền lành cả. Chỉ cần tìm được anh ta, bắt anh ta ở cạnh để uy hϊếp, ngược lại có thể thoát thân.”

Người được gọi là Lão Liêu có giọng nói the thé, lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn ba phần giễu cợt: “Vậy còn ở đây nói nhảm làm gì? Cứ đi theo, tìm được người rồi tính sau.”

“Nhưng khả năng làm con tin lại không lớn, khéo mấy ngày này người cũng khó mà chịu nổi, sắp chết rồi cũng nên.”

“... Tốt nhất là đừng có chết, để cho chúng ta còn bắt nó về làm con tin. Người này…”

Bạch Hạ Hạ gian nan nuốt nước bọt một cái, cả người và lông mèo bị dọa sợ nhảy dựng lên.

Cô ở trong núi đã mấy ngày. Mặc dù chưa từng thấy ai bị đuổi vào trong núi rồi chết, nhưng nghĩ lại thì có thể làm cho căn cứ phái nhiều người đi lục soát, khiến cho Tần Tiêu phải thảm hại như bây giờ chắc chắn là rất hung ác dữ tợn.

Là người tàn nhẫn, không có nhân tính.

Cô và Đại Hoa chạy đi là được, nhưng còn Tần Tiêu thì phải làm sao? Đám người này chắc chắn có súng, không dễ động vào.

“Meo… Đại Hoa, cùng tôi trốn vào một chỗ đi.” Cây cối bên đường mọc um tùm rậm rạp, lùm cây hoàn toàn có thể che chắn cho cô và Đại Hoa.

Đại Hoa mơ mơ màng màng mà trốn vào cùng cô.

“Grừ…?” Mặc kệ thú hai chân kia?

Bạch Hạ Hạ nghe tiếng động ở phía xa kia, phán đoán phương hướng ba người đó có thể tới, đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm hướng đó, để ý trái phải.

Trong đầu cô điên cuồng nghĩ cách, ba người kia càng tới gần, Bạch Hạ Hạ càng căng thẳng. Cô căng thẳng đến mức lông trên người dựng hết lên, sống lưng hơi cong cong, đôi mắt hiện rõ sự khẩn trương: “Đại Hoa, cậu chờ lát nữa nghe theo tôi, tôi bảo cậu xông ra thì cậu nhảy ra ngay, hiểu chưa?”