Tứ Quốc Thiên Vận

Chương 47: Không đẹp bằng nàng

Nghe tên thái giám bên ngoài hô lên, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía cửa nhìn thấy có bốn vị bước vào.

Hai vị trung niên khí thế bất phàm, nắm tay nhau đi vào. Bên trái hai người là nam tử mặc hắc y khuôn vui vẻ mà đi.

Còn bên phải hai vị trung niên là nữ nhân mặc hoàng y xen lẫn màu bạch, làm cho bộ trang phục trở nên đặc sắc hơn. Nàng ấy đeo khăn che mặt nhưng không thể che dấu hết được sự xinh đẹp của nàng.

Hai vị trung niên đó không ai khác là Vương tử Mộ Dung Tích và Hoàng hậu Vệ Yến Chi. Vương tử Chung Lương quốc rất ân cần mà dìu Hoàng hậu vào chính điện trên mặt hai người luôn nở nụ cười vui vẻ.

Tam vị thiên tử trong Tứ đại cương quốc: Vương Triều, Đông Lĩnh, Chung Lương không hổ danh là minh quân, lại luôn rất yêu thương Hoàng hậu của mình.

Nam nhân đi bên trái Vương tử và Hoàng hậu không ai khác là Mộ Dung Thái tử Mộ Dung Kiên Vũ. Hắn là nhi tử do đích thân Kế hậu hạ sinh cùng Vương tử Chung Lương.

Thái tử Kiên Vũ có thân phận thật là nữ nhi, nhưng lại nữ giả nam trang chuyện này chỉ có Vương tử, Hoàng hậu và Trưởng công chúa Mộ Dung Thanh Hàn biết mà thôi. Vì một vài điều đặc biệt nên mới giấu đi thân phận.

Kiên Vũ cũng chính là nam nhân đi cùng Thiên Tuệ ở tửu lầu mấy hôm trước, họ là bằng hữu nên rất thân thiết. Một người thì hay chọc, người còn lại thì hay quạo nên cả hai khi ở gần như chó với mèo vậy.

Kế hậu là Hoàng hậu Vệ Yến Chi hiện tại của Vương tử, người là muội muội của Tiên hậu. Cả hai tỷ muội điều yêu Vương tử và ông cũng chỉ yêu mỗi hai người trong hậu cung của mình.

Tiên hậu là Mẫu hậu của Trưởng công chúa Mộ Dung Thanh Hàn, trong lúc mang thai nàng lại bị vị Ngàn phi hạ độc. Nhưng người vẫn nhất quyết muốn hạ sinh Thanh Hàn, khi nàng ra đời thì Tiên hậu cũng đã qua đời do chịu không nổi nữa.

Sau việc Tiên hậu đột ngột qua đời. Vương tử cho người điều tra thì biết được trong lúc tiên hậu mang thai Trưởng công chúa, thì bị Ngàn phi hãm hại hạ độc mà mất, cả nhà nàng ta sau đó điều bị chu vi cữu tộc trước thị trúng.

Vì thế muội muội của Tiên hậu là Vệ Yến Chi hiện tại được nắm giữ vị trí Hoàng hậu trong hậu cung. Vương tử không muốn con của những phi tần khác được ngai vàng, nên đành phải để Kiên Vũ phẫn nam trang để có thể bố cáo thiên hạ ngôi vị Thái tử đã có người nắm giữ.

Ông chỉ muốn con của người mình yêu nắm giữ ngai vàng nên mới làm thế.

Bên phải Vương tử và Hoàng hậu là Trưởng công chúa Mộ Dung Thanh Hàn, người được mệnh danh là nữ nhân băng lãnh, vẻ đẹp của nàng được xem là một trong Nhị vị Mỹ nhân đẹp nhất Chung Lương quốc.

Nàng là nữ nhi duy nhất của Tiên hậu cùng Vương tử. Nên được cưng chìu hết mực, nhưng không vì thế mà nàng cao ngạo, tính tình xưa nay của nàng lại rất lạnh lùng ít nói, nên mới có biệt danh là nữ nhân băng lãnh.

"Tham kiến bệ hạ."

Cả nhà họ cũng chào hỏi theo cách thức chào của Chung Lương quốc cũng khá giống cách chào hỏi của Vương Triều quốc.

"Các vị cứ miễn lễ... mời các vị ngồi, cứ tự nhiên là được." Hoàng đế đưa tay hữu lễ về vị trí ngồi của họ.

"Đa tạ bệ hạ... xin thứ lỗi vì sự trễ nãy của chúng ta." Vương tử tươi cười mà nói.

"Vương tử ngài đừng quá khách khí, mời ngài ngồi dùng bữa." Hoàng đế cũng vui vẻ mà nói.

"Được." Vương tử cười tươi rồi mới cùng cả nhà mình về chỗ ngồi.

"Thái tử Sa Dương quốc và Nữ Đại tướng quân Sa Dương quốc đếnnnnn."

Âm thanh của tên thái giám ngồi cửa lại một lần nữa vang lên khắp chính điện.

Tiếng hô vừa dứt, có một nam nhân tay cầm quạt phiến phe phẩy phía trước tay còn lại đặt phía sau lưng hiên ngang mà đi vào. Bên cạnh là nữ nhân mạnh mẽ, nàng khí chất bất phàm luôn giữ nét mặt lạnh lùng trên mặt. Nàng được mệnh danh là chiến thần của Sa Dương quốc gϊếŧ địch không nương tay.

Nhưng ngoài sự mạnh mẽ đó thì nàng rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng không phải dịu dàng, cũng không tinh nghịch mà là vẻ đẹp của nữ nhân chính chấn trưởng thành.

Tuy cầm kiếm gie^t giặc nhưng nàng cũng được xem là một trong Nhị vị đại Mỹ nhân của Sa Dương quốc. Hôm nay nàng mặc huyết y phục có họa tiết màu hắc làm cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Lăng Nhã Uyên cũng giống như những nữ nhân khác, nàng vẫn có mặt dịu dàng nhưng không phải ai cũng có thể thấy được.

Nàng có sở thích muốn học võ từ năm 12 tuổi, không muốn thêu thùa, may giá nên đã học võ công để có thể cùng cha đi lên chiến trường. Một phần là do Mẫu thân nàng mất sớm khi nàng mới 3 tuổi do bệnh, nên nàng luôn muốn mình mạnh mẽ như Phụ thân nên đã lên đường tồng quân năm 17 tuổi.

Phụ thân nàng là Lăng Khiêm là Đại tướng quân uy dũng, người rất tốt nên rất được các binh lính trướng quý trọng.

Lúc đầu Phụ thân nàng phản đối kịch liệt về việc học võ công. Nhưng sao có thể cứng rắn lâu được với nữ nhi mà ông yêu quý nhất cơ chứ, nên đành phải cho nàng theo mình tồng quân. Năng lực của nàng thì lại làm ông kinh ngạc, nàng có thể cầm quân nắm quyền rất thành thạo khi ở chiến trường nên binh lính rất yêu quý.

Năm Nhã Uyên 19 tuổi, một lần không may Phụ thân nàng đã tử trận trên chiến trường. Từ đó binh quyền thuộc về tay nàng, nhưng đổi lại nàng chỉ còn một mình ở phủ Đại tướng quân to lớn vì nàng là con duy nhất.

Năng lực cùng với thế lực của nàng ngay cả Hoàng đế Sa Dương quốc còn phải kiên nể, vì thế hắn luôn tìm cách trừ khử nàng mới yên tâm được.

"Tham kiến bệ hạ."

Hai người chấp tay phía trước chào nhưng vị Thái tử Chiêu Hâm vẫn luôn rất cao ngạo mà tự đắt.

"Không cần quá khách khí mời hai vị ngồi." Hoàng thượng vẫn niềm nở mà mời họ ngồi xuống vị trí của mình.

"Các vị đã đến đông đủ rồi vậy buổi yến tiệc bắt đầu đi." Hoàng đế thấy đã đông đủ thì cho bắt đầu buổi tiệc.

"Người đâu cho các vũ công vào chính điện."

Nghe Hoàng đế nói vậy Lý công công liền hiểu mà cho bắt đầu biểu tiệc bằng màng trình diễn của các vũ công chuyên nghiệp.

Vừa nghe Lý công công cho truyền vào thì bên ngoài trước tiên có đội vũ công nam bao gồm 6 nam nhân đi đến giữ chính điện bắt đầu múa. Điệu múa của có lúc mạnh mẽ có lúc uyển chuyển làm rất thu hút mọi người nơi đây.

Họ biểu diễn được nữa nén nhang, thì có một nữ nhân cầm đàn đi đến giữa mà ngồi gãi những nam nhân đó tiếp tục điệu múa xung quanh nàng ta.

Khi nàng ta gãi khúc nhạc làm mọi người nơi đây rất hưởng thụ bởi âm thanh mang lại. Nhưng có một con người không hề để ý đến mà ngồi ngáp dài, ngáp ngắn. Không hề để tâm đến bên dưới như thế nào, lúc thì cầm đũa lên chọn món nhưng lại không biết chọn gì, rồi cầm ly rượu lên mà uống sau đó lại ngáp.

Những hành động vô ý của cô lại lọt vào mắt của các vị Đại mỹ nhân nơi đây.

Tình Hân với Thiên Tuệ thì cười nhìn tên ngốc tử khi đi dự tiệc lúc nào cũng chán đến vậy sao, thật không có hình tượng.

Thanh Hàn nàng lúc đầu có vài lần nhìn về hướng cô rồi lại thôi. Lúc nãy lại vô tình nhìn thì thấy cô làm những hành động như vậy thì môi nàng bất giác cười, nghĩ lại thì giật mình không hiểu bản thân mình nghĩ gì.

Nhã Uyên nhìn cô với ánh mắt thú vị. Vị Tam hoàng tử này có rất nhiều điều làm nàng không nghĩ đến, lúc thì lạnh lùng điềm tĩnh, thông minh, hiểu biết. Nhưng lúc này thì lại cứ như hài tử bị bắt ép đi dự tiệc khi không muốn vậy thật thú vị.

Linh Đan quay sang nhìn cô thấy như vậy thì môi bất giác cười lên tiếng hỏi.

"Nhìn Kỳ bây giờ rất chán, không được thích dự tiệc thì phải." Nàng lên tiếng hỏi cô.

"Hả... à thật nhàm chán chả có gì thú vị."

Cô đang ngồi mơ mơ màng màng thì nghe nàng hỏi được một lúc mới trả lời nàng.

"Mỹ nhân đó không đẹp sao lại không thú vị." Nàng muốn xem cô sẽ trả lời thế nào đây.

"Nàng ta dù đẹp thế nào đi nữa cũng không đẹp bằng nàng." Cô quay sang cười với nàng.

"Ngốc tử!." Mắng cô một cái rồi nàng quay mặt nàng với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại.

Cô thấy nàng mắng mình thì không tức giận mà cảm thấy vui, không ngờ bản thân chỉ trả lời thật lại làm nàng ấy ngại đỏ mặt như vậy.

Bên dưới sân khấu nữ nhân kia gãi đàn được nữa bài thì đội vũ công nữ cũng ra biểu diễn. Họ buổi diễn khoản nữa canh giờ, thì kết thúc tiết mục dưới tràng pháo tay chúc mừng của mọi người rồi lui ra.

"Hôm nay là ngày vui rất hoan nghênh các vị xứ thần Tam quốc không ngại đường sá xa xôi mà đến Vương Triều quốc chúng tôi, nào cùng nhau cạn ly."

Hoàng đế rất hòa nhã mà lên tiếng phát biểu rồi uống cạn ly của mình.

Mọi người bên dưới cũng uống cạn ly của mình đặt ly rượu xuống. Cô uống hết ly của mình rồi nhìn sang Linh Đan, thấy nàng chằng trừ chưa uống thì cô hiểu ý mà cầm lấy ly của nàng mà uống cạn thay, làm nàng rất ngạc nhiên.

"Ta uống giúp nàng." Cô thấy nàng ngạc nhiên thì nói.

"Đa tạ Kỳ." Nàng mỉm cười cảm thấy ấm lòng trước sự ân cần của cô.

Cô mỉm cười trước sự đáng yêu của nàng rồi tập trung vào buổi tiệc.