Hai người nắm tay nhau đi dưới bóng cây. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rải đầy trên mặt đất. Giữa phố xá tấp nập, đông đúc, mọi thứ đều biến thành hư không, Tô Nhạn chỉ nhìn thấy người đàn ông bên cạnh.
Cô bước chậm rãi nói chuyện với Yến Hồi Thời về công việc.
Đơn hàng đầu tiên của Tô Nhạn chỉ là giúp một tay, với tư cách là trợ lý, đến đơn hàng thứ hai thì mới là cô phụ trách chính.
Khách hàng đó rất bắt bẻ, không ai ở viện thiết kế có thể giải quyết nổi, bản vẽ rất nhiều lần đã bị trả về, cô vừa đi thì lại giải quyết được.
Vị khách hàng đó tên là Bùi Lạp, vợ cũ của Triệu Thế Nông.
Lúc trước chỉ là cô tình cờ giúp đỡ, nhưng đối phương lại nhớ rõ ân tình ấy, chỉ đích danh cô phụ trách.
Sau khi ly hôn, Bùi Lạp trở lại công ty do ba mình sáng lập, hiện tại là chủ sở hữu của công ty. Cô ấy dự định xây một tòa nhà văn phòng ở Hoằng Hà, giao ý tưởng cho Tô Nhạn.
Yến Hồi Thời chăm chú lắng nghe, nguyện ý chú tâm nghe Tô Nhạn nói chuyện.
Thỉnh thoảng, anh cũng đưa ra vài gợi ý để giúp cô giải quyết mối quan hệ giữa các cá nhân mà cô không am hiểu.
Tô Nhạn không có nhiều hành lý, hầu hết đều để ở tứ hợp viện.
Phần còn lại đều do Yến Hồi Thời cầm, Tô Nhạn nắm tay anh, nghĩ vài tiếng nữa sẽ được gặp lại ba mẹ.
“Chú Yến, em rất khẩn trương.”
Yến Hồi Thời lấy hành lý trên băng chuyền: “Em khẩn trương chuyện gì?”
“Sợ ba sẽ đánh em.”
“Đừng sợ,” Yến Hồi Thời vẫn bình tĩnh như thường: “Muốn đánh cũng sẽ đánh anh.”
Tô Nhạn “A” một tiếng, càng lo lắng: “Không được.”
Vậy càng không thể nói.
“Trước tiên phải nghĩ kỹ, chúng ta lại thương lượng, được không?”
Yến Hồi Thời hôn lên trán cô: “Nghe em.”
Xuống đường băng sân bay, thành phố quen thuộc hiện lên bên ngoài cửa sổ. Trước khi xuống xe, Tô Nhạn nhìn thấy ba mẹ mình đang đứng ở cổng tiểu khu nhìn xung quanh.
Lâm Quyên Lị nhìn biển số xe, hỏi: “Đây không phải là xe của Yến Hồi Thời sao?”
Con gái trở về, Tô Cẩm Văn vui mừng đến mức cười không khép nổi miệng: “Đúng vậy, mấy ngày trước chú ấy có một cuộc họp ở Thủ Đô, tiện thể đưa đón Mật Mật về.”
Lâm Quyên Lị trách ông, nói: “Vậy sao anh không nói sớm? Để em còn nấu thêm vài món nữa!”
“Anh còn tưởng rằng chú ấy sẽ phái người đến đón. Ai ngờ được tự mình chú ấy làm tài xế đưa con gái cưng về. Haha, không sao đâu, em nấu một bàn đầy đồ ăn rồi, sẽ đủ thôi.”
“Đủ hay không đủ là vấn đề sao? Đây là lễ tiết.”
“Em nhìn xem, đó là người anh em tốt của anh! Còn giúp mình nuôi dưỡng con gái cưng, như vậy còn khách sáo làm gì?”
Lâm Quyên Lị trợn trắng mắt: “Ai cùng anh là anh em tốt.”
Tô Nhạn một đường chạy tới, nhào vào lòng ba mẹ: “Ba mẹ!”
Tô Cẩm Văn giang hai cánh tay, trong lòng tràn ngập xúc động, nhưng ngoài miệng lại chế nhạo: “Ai da, cũng không còn là đứa trẻ, vẫn còn làm nũng với ba mẹ sao?” Trên mặt ông nở nụ cười mãn nguyện.
Con gái mình ngày càng hoạt bát, vui vẻ hơn.
Tô Nhạn cong mắt: “Con nhớ ba mẹ.”
Lâm Quyên Lị sủng nịnh mà vỗ nhẹ lên mặt con gái, quay đầu tiếp đón: “A Thời ở lại đây, ăn một bữa cơm đàng hoàng nhé.” Trước kia bà hay gọi là Yến Hồi Thời, bây giờ thì trực tiếp gọi là A Thời.
Yến Hồi Thời mở cốp xe lấy hành lý: “Có tiện không?”
Tô Cẩm Văn: “Có cái gì không tiện?” Ông tới vỗ vai Yến Hồi Thời.
Chiều cao hai người khác biệt, Tô Cẩm Văn phải cố hết sức: “Chị dâu cậu đã làm một bàn lớn đầy món ăn, vừa lúc nếm thử tay nghề của chị ấy.”
Yến Hồi Thời vui vẻ đồng ý: “Được.”
“Để anh, để anh.” Tô Cẩm Văn xách balo cho Tô Nhạn, cười trách cứ: “Bảo bối, con cũng thật là, sao lại để chú Yến cầm balo nhỏ của mình.”
Tô Nhạn nhìn về phía Yến Hồi Thời, hắng giọng nói: “Quên, quên ạ.”
“Không biết lớn nhỏ, không lễ phép!” Tô Cẩm Văn nhìn Yến Hồi Thời cười: “Con gái bé của anh đã được mẹ nó cưng chiều từ nhỏ, em đừng để trong lòng.”
Yến Hồi Thời nghiêng mặt, nhìn cô gái nhỏ như đà điểu, cười như không cười: “Chuyện đó nhất định phải để trong lòng.”
Tô Cẩm Văn cười haha: “Nhìn đi, Chú Yến của con thật hài hước.”
Lâm Quyên Lị giận, liếc mắt nhìn ông: “Chỉ nói mình em cưng chiều, không phải anh cũng cưng con bé sao. Chú nói đúng không, A Thời?”
Yến Hồi Thời cười: “Mật Mật ngoan như vậy, ai cũng không nhịn được mà chiều chuộng.”