Tóm tắt: Cô ấy thực sự còn quá nhỏ, không chỉ về thân thể...
- ------
Đêm đó Thẩm Thuật rốt cuộc cũng không làm gì cô, vì cô thật sự còn nhỏ, không chỉ về thân thể mà còn về tinh thần.
Họ ngủ trong cùng một phòng, nhưng ban đêm họ chỉ đơn thuần đắp chăn trò chuyện.
Lúc đầu Ngu Tích còn rất căng thẳng, nhưng sau hai ngày, khi thấy Thẩm Thuật tựa hồ không có ý định làm gì mình, cô liền buông tảng đá lớn trong lòng xuống.
Thói quen cũng là một thứ tốt đẹp, cô cũng dần dần buông bỏ trái tim mình xuống.
Sau đó, cô cũng rất bận rộn với công việc, mỗi ngày đều đi sớm về tối chen chúc trên tàu điện ngầm, Thẩm Thuật cũng bận bịu việc công ty, một tuần anh phải đi công tác hai ba ngày, buổi tối đều phải rất khuya mới về, đôi khi còn có bữa tiệc tối.
Vì phép lịch sự, lúc đầu Ngu Tích sẽ chờ anh, sau đó cô liền không quản nữa, tự mình đi ngủ trước.
Cô chưa bao giờ hỏi chuyện của anh, anh cũng sẽ không chủ động nói cho cô biết, có đôi khi gặp nhau trong phòng, anh dùng giọng ôn hòa hỏi cô vài câu về lịch trình gần đây của cô, Ngu Tích đều trả lời.
Nhưng cảm giác như hai người xa lạ.
Khách sáo lễ độ, tương kính như tân.
Dường như sự thân mật ngày ấy chỉ là ảo ảnh. Thẩm Thuật, con người anh, rất khó để người khác từ bề ngoài có thể hiểu được ý định và suy nghĩ của anh.
Được thôi, thực ra như vậy cũng rất tốt.
Ngu Tích trong lòng thở dài, cảm thấy cô cùng Thẩm Thuật như người ở hai thế giới.
Ngày nào cũng đúng lịch trình, tuần này Thẩm Thuật lại đi công tác nước ngoài, gần hai ngày rồi cô không gặp anh.
Không hiểu sao lại có cảm giác như quay lại cuộc sống độc thân trước hôn nhân.
Chủ nhật hôm đó, Giang Sơ Ý rủ cô đi uống cà phê ở một quán cà phê gần công ty.
Cô ấy gọi một ly matcha cho mình và một ly latte cho Ngu Tích.
Với tư cách là một người bạn tốt, cô ấy hoàn toàn bày tỏ sự quan tâm của mình "Dạo này cậu với chồng thế nào rồi?"
[ Sao lúc nào cậu cũng quan tâm đến anh ấy vậy? cậu thích anh ấy sao?]
Ngu Tích mặt không chút thay đổi viết xuống tờ giấy.
Giang Sơ Ý uống một ngụm nước trái cây, "Không phải là tớ tò mò sao? Nói thật, chồng cậu đúng là mẫu người lý tưởng trên thế giới này, là hormone biết đi* đó nha. Anh ta còn từng là mẫu đàn mà tớ nằm mơ cũng muốn ngủ cùng. Nhìn vừa lạnh lùng vừa nhã nhặn, không chừng nhu cầu còn rất cao."
*hormone biết đi nguyên văn là行走的荷尔蒙: chỉ người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi, hình tượng đại thúc, toàn thân tản ra mùi hormone, khiến cho các thiếu nữ động tâm.
Ngu Tích bị sặc cà phê, nhìn cô ấy không nói nên lời.
[ Cậu đúng là sắc nữ! ]
Thấy cô nghiêm túc như vậy, Giang Sơ Ý càng muốn trêu cô: "Khai thật đi, hai người ngủ chung chưa? Nói tớ nghe chút, anh ta có được không?"
Ngu Tích mặt đỏ bừng, như tôm luộc.
[ Sao cậu cứ không đứng đắn vậy! ]
Giang Sơ Ý cười thành tiếng, biết mình trêu chọc được Ngu Tích rồi.
Sau đó, bọn họ tán gẫu vài chuyện vặt vãnh, Ngu Tích vừa tán gẫu vừa kể lại toàn bộ câu chuyện.
Giang Sơ Ý thật không thể tin được "Hai người còn chưa làm gì ư?"
Ngu Tích đỏ mặt gật đầu.
Thực ra, cô cảm thấy Thẩm Thuật ngày đó muốn làm, nhưng sau đó không biết vì sao, lại gạt bỏ ý nghĩ đó, bế cô lên giường, thay cô đắp chăn, vỗ về cô như dỗ trẻ con: "Em ngủ đi."
Anh đối xử với cô như một đứa trẻ.
Trong lòng không khỏi có chút cảm giác thất bại khó tả.
Không liên quan đến điều gì khác.
Có lẽ do cô không đủ hấp dẫn.
Con người chính là kỳ quái như vậy đấy, khi anh muốn làm gì cô thật thì cô thực sự sợ hãi, nhưng khi anh không làm gì cô, cô lại cảm thấy có chút mất mát vì bị bỏ mặc.
Nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Ngu Tích bưng ly cà phê, khẽ thở dài.
Vẻ trêu chọc trên mặt Giang Sơ Ý dần dần biến mất, cô do dự nói: "Chẳng lẽ anh ta có người khác ở bên ngoài?"
Ngu Tích cả kinh, lắc đầu, viết lên giấy [ Anh ấy không phải loại người đó.]
Thẩm Thuật xuất thân từ một gia đình danh giá, gia phong nề nếp, cha mẹ và các bậc tiền bối đều là thành phần trí thức, ông nội là viện sĩ của Đại học Thanh Hoa, học trò kiệt xuất của ông ở khắp nơi, cô gặp ông cụ Thẩm hai lần, ông hòa ái lại cư xử đúng mực, phong thái đối nhân xử thế của ông tuyệt không hề giả tạo.
Cha anh mặc dù nghiêm túc, ông đã trải qua hai cuộc hôn nhân, đều xuất phát từ tính cách và yếu tố chính trị, không phải là người làm chuyện linh tinh, lộn xộn bên ngoài.
Mặc dù Ngu Tích không nghĩ tới anh sẽ thích cô, nhưng cô cũng không cảm thấy anh là cái loại người sẽ ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy.
Giang Sơ Ý cười lạnh một tiếng, "Biết người, biết mặt, không biết lòng."
Thấy cô vẫn không tin, Giang Sơ Ý nghiến răng, lấy điện thoại di động ra đẩy màn hình đến trước mặt cô, tức giận nói: "Cậu mở mắt ra mà nhìn cho rõ chồng của cậu đi."
Ngu Tích sửng sốt một chút, sau đó chăm chú nhìn lại.
#Chuyện tình của Đàm Uyển Chi#
Đàm Uyển Chi là người mới trong làng giải trí, mới ra mắt hai năm trước, cô ta đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình, được coi là một trong những diễn viên hàng đầu trong thế hệ diễn viên nữ mới, độ nổi tiếng cùng thảo luận đều rất cao, đứng trong top 10 của danh sách hot search hàng năm.
Những mối tình của cô ta luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ lẫn công chúng.
Lần này, một người nổi tiếng trên Weibo đã đưa tin, anh ta đã chụp ảnh một bữa tối từ thiện ở Bắc Kinh. Nhân vật nữ chính là Đàm Uyển Chi, cô ta mặc một chiếc váy đỏ mỉm cười lắc lư trước ống kính, trong khi khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh cô ta lại bị che mờ, cô ta chỉ dám tiết lộ một cách mập mờ rằng "nhà trai là người đến từ Bắc Kinh.", như thể sợ gặp rắc rối.
Ngu Tích nhìn chằm chằm tấm ảnh hồi lâu, trên mặt mặc dù bị làm mờ không dưới ba tầng, nhưng cô vẫn có thể nhận ra là Thẩm Thuật.
Sau đó mọi người liền liên kết với bài đăng "đang yêu đương" vào ba ngày trước trên tài khoản của Đàm Uyển Chi, người hâm mộ liền bùng nổ.
Con người đều có tâm lý yêu thích mạnh mẽ, trước kia Đàm Uyển Chi bị đồn có quan hệ tình cảm với nam diễn viên này hay tiểu thịt tươi kia, bọn họ đều mắng nhà trai đến chết, chỉ trích đối phương muốn cọ nhiệt, bây giờ đổi thành một người "nào đó" có bối cảnh thâm hậu, bọn họ từng người một lại quay ra "chúc mừng", "tôn trọng", "chúc phúc". Nghe thật đáng mỉa mai làm sao!
Có lẽ là muốn nhà trai có thể mang lại nhiều tài nguyên hơn.
Một người hâm mộ đã hỏi về sự kiện này trên Weibo của Đàm Uyển Chi, nhưng Đàm Uyển Chi không trả lời mà chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc ngại ngùng, điều này càng khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn.
Càng che giấu nửa vời, càng giống như có điều gì đó là thật, vì vậy đối với người đàn ông này càng tò mò, trên diễn đàn cũng có người đăng tin đồn về chuyện này, đoán tài nguyên của Đàm Uyển Chi tốt như vậy là nhờ người đàn ông này, còn nói cả hai có thể đã ở bên nhau từ lâu nhưng bây giờ mới bị lộ.
Về lai lịch của người đàn ông này cũng có rất nhiều suy đoán, không ít người đưa ra tin đồn bát quái nhưng lại không thể đưa ra bằng chứng xác thực.
Ngu Tích không biết trong lòng mình có tư vị gì.
Giận thì cũng không tính là giận, ban đầu cô và Thẩm Thuật không có quan hệ gì.
Nhưng nếu nói không quan tâm chút nào, tất nhiên cũng không phải.
Nhưng vẫn có cảm giác không thích hợp.
Cô lặng lẽ đẩy điện thoại về lại trước mặt Sơ Ý, đứng dậy, viết xuống [ Buổi chiều tớ còn phải đi đưa tài liệu phiên dịch, tớ về trước đây.]
Thấy cô như vậy, Giang Sơ Ý lại lo lắng: "Phi phi phi, cậu đừng nghe tớ nói nhảm, tớ thấy đó chỉ là do một blogger viết bừa mà thôi. Nhìn bức ảnh này, mặc dù ở cùng một khung hình nhưng không có cảm giác thân thiết, chỉ là nhìn gần thôi"
Ngu Tích cười với cô ấy, tỏ vẻ cô không sao.
Sau khi đưa tài liệu vào buổi chiều, khi cô về đến nhà thì đã hơn 3 giờ.
Cô nghiêng đầu xoa xoa cái cổ đau nhứt, bấm khóa vân tay, cánh cửa bật mở.
Căn phòng vẫn trống trải như cũ, Thẩm Thuật đã đi công tác hai ngày rồi.
Cô cho rằng trước đây anh quá bận rộn với công việc, cũng chưa từng hỏi về lộ trình của anh, hôm nay vì sự việc ban nãy mà cô lại có một số suy đoán khác.
Là bởi vì anh ấy thật sự quá bận rộn công việc, hay là vội vàng cùng tiểu hoa đán nói chuyện yêu đương?
Đêm nay, nhiệt độ ở Bắc Kinh giảm mạnh, đến 8 giờ tối có tuyết rơi nhẹ, như thể thời tiết chuyển giao từ cuối thu sang đông chỉ sau một đêm.
Ngu Tích đứng trước cửa sổ sát đất, yên lặng nhìn về phương xa, khắp nơi đều là nhà cao tầng, đèn neon nhấp nháy, thành phố đều là những tòa nhà làm bằng thép và bê tông xen kẽ, rất lớn, rất lạnh lẽo.
Cô đưa tay chạm vào mặt kính, nhịn không được "a" một tiếng, vội rụt lại.
Lạnh quá.
Mùa đông thực sự đến rồi sao?
Cô miết miết bàn tay nhỏ bé đang lạnh cóng của mình, lại cảm giác thất bại, quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Thuật đã trở về từ lúc nào không hay, đứng ở cửa, một tay cầm áo vest, cười cười nhìn cô.
Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, xoay người đi ra phòng khách.
Thẩm Thuật cởϊ áσ khoác, vào phòng tắm tắm rửa, thay áo len mặc ở nhà.
Khi anh đi ra, liền nhìn thấy Ngu Tích đang ngồi trên ghế sô pha lướt điện thoại, đi tới, nghiêng người qua bên cạnh cô, "Nhớ tôi không?"
Trong mũi thoang thoảng có mùi rượu, Ngu Tích cau mày quay đầu đi chỗ khác.
Thẩm Thuật biết uống rượu, nhưng với địa vị của anh, kẻ dám chuốc say anh cũng không nhiều, hôm nay anh cũng chỉ uống một chút, hoàn toàn là vì vui vẻ mà thôi.
Thấy cô né tránh, khẽ cau mày tỏ vẻ ghét bỏ, anh cười cười, trầm giọng nói: "Em không thích mùi rượu sao?"
Ngu Tích gật đầu, lại lắc đầu, do dự một hồi mới ngẩng đầu nhìn anh.
Đi công tác hai ngày, trên môi Thẩm Thuật mọc ra lún phún vài sợi râu màu xanh nhạt, nhưng điều này không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh một chút nào, đôi mắt phượng sâu thẳm đen láy, toát lên một vẻ quyến rũ của phái mạnh.
Giọng nói của anh vẫn luôn êm dịu và từ tính, khi cùng cô nói chuyện đều luôn ôn nhu, nhỏ nhẹ.
Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến sự việc vẫn còn nóng hổi kia, nghĩ rằng anh cũng sẽ cùng người phụ nữ khác nói chuyện với giọng điệu này, cô có chút mất hứng.
Cô thu hồi ánh mắt, từ chối cho ý kiến.
Tuy nhiên, mặc dù cô đã cố gắng tỏ ra mình không quan tâm, vẫn bình tĩnh, nhưng cảm xúc vẫn có chút bộc phát.
Thẩm Thuật luôn nhạy bén và sâu sắc, người khác một chút biến hóa đều không gạt nổi anh, huống hồ là một thiếu nữ lòng dạ đơn thuần như Ngu Tích.
Anh sửng sốt một lúc, khóe mắt liếc nhìn điện thoại di động của cô trên bàn cà phê.
Màn hình vẫn mở, là về mối quan hệ tình cảm giữa một tiểu hoa đán và một người nào đó rất dễ khiến người khác chú ý.
Anh khẽ nhướng mày đưa tay lấy điện thoại di động.
Nhìn động tác của anh, Ngu Tích mới ý thức được vừa rồi tìm kiếm tin tức giải trí cô còn chưa tắt điện thoại, trong lòng nhất thời có chút xấu hổ.
Cô thề là cô không cố ý, thực sự chỉ là quá nhàm chán, hơn nữa tin này hot như vậy mới thuận tay lướt tới.
Thẩm Thuật chỉ là tùy ý liếc nhìn, sau đó đóng trang lại, đem điện thoại trả lại cho cô, tựa hồ cảm thấy có chút kỳ diệu: "Em tin sao?"
Ngu Tích không biết nên trả lời như thế nào.
Thẩm Thuật: "Là viết bậy thôi, lát nữa tôi sẽ cho người thu dọn sạch sẽ. Hôm đó một người bạn trong công ty đưa một nữ nghệ sỹ đến chào hỏi vài câu, tôi thậm chí còn không biết người phụ nữ này."
Ngu Tích trầm mặc, một lúc sau mới gật đầu.
Có lẽ là bởi vì vẻ mặt của cô thật sự miễn cưỡng, nhìn không có chút cao hứng nào, Thẩm Thuật trầm ngâm một chút nói: "Nếu như em còn cảm thấy không thoải mái, để tôi nói cho Văn Hạo, cố gắng làm cho em hạn chế nhìn thấy cô ta trên màn ảnh trong tương lai."
Ngu Tích sửng sốt, mới đầu cô không hiểu ý tứ của anh lắm, bởi vì ngữ khí của anh quá nhẹ nhàng, tựa hồ vừa mới quyết định một chuyện nhỏ không đáng kể.
Sau một thời gian, cô mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng anh muốn xin lỗi cô bằng cách phong sát Đàm Uyển Chi.
Một cảm giác ớn lạnh khó hiểu dâng lên từ lòng bàn chân, thấm qua tứ chi và xương cốt.
Ngu Tích cảm thấy tay chân lạnh buốt, không khỏi xoa xoa một chút.
Cô không thích Đàm Uyển Chi, chủ yếu là vì cô ấy không thích cảm giác phức tạp mà sự việc này mang lại cho cô, nhưng cô không cảm thấy rằng đối phương làm điều gì tội ác tày trời.
Đơn giản là muốn làm to chuyện, đi đường tắt hoặc thỏa mãn một chút hư vinh của cô ta.
Nhưng một lời nói của anh có thể quyết định số phận của người khác.
Trên thực tế, cô đã sớm phát hiện ra rằng Thẩm Thuật đối với những người xung quanh rất tốt, nhưng lại hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt với những người không liên quan gì đến mình.
Đặc biệt là đối với những người dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ và lợi dụng người của anh.
Xung quanh vang lên tiếng "lốp đốp" nhè nhẹ, Thẩm Thuật ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, dưới bầu trời đen kịt, không biết từ lúc nào đã có tuyết trắng mọn rơi xuống. Giống như sợi bông đang bay, lại như rắc muối, khuếch tán trong tầm nhìn.
Anh đi đến bên cửa sổ, "Năm nay Bắc Kinh tuyết rơi sớm quá."
Ngu Tích nhìn sườn mặt ôn nhu tươi cười của anh, không nói nên lời.
Cô và anh hoàn toàn không phải người cùng một thế giới.
Có lẽ là bởi vì hồi lâu không nhận được phản ứng, Thẩm Thuật quay đầu nhìn cô, vừa nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt cô, liền dừng một chút, bật cười: "Dọa em rồi sao? Tôi nói đùa em thôi."
Ngu Tích không trả lời.
Tranh luận chuyện vặt vãnh như vậy, Thẩm Thuật dường như cũng cảm thấy nhàm chán, dần dần thu lại vẻ mặt, hỏi cô "Em ăn cơm chưa?"
Cô gật đầu.
"Vậy cùng tôi ăn đi." Thấy cô kinh ngạc nhìn mình, trong mắt to lộ ra vẻ kinh ngạc không che giấu, anh cười nói: "Trên bàn rượu tôi cũng không ăn nhiều lắm."
- -----------
Tác giả có lời muốn nói Double C, nam nữ chính đều là mối tình đầu, anh hùng trong lòng chỉ có sự nghiệp, nữ phụ chỉ làm chậm trễ việc kiếm tiền của anh.