Thần Y Tuyệt Thế: Dại Tiểu Thư Phúc Hắc

Chương 7: Khách không mời mà đến 1

Thấy Quân Vô Tà không muốn nói chuyện với mình nữa, Quân Vô Dược hiểu rằng nàng đã chấp nhận “Đề nghị” của hắn.

Giành lại tự do là điều hắn không ngờ tới, nhưng bây giờ hắn đã ra ngoài rồi, tự nhiên sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Ngày báo thù sắp đến, trước đó hắn cần có đủ thời gian để khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của mình. Tiểu tử vô tình đột nhập cũng không nhàm chán như những người khác, ở lại đây có lẽ sẽ khiến hắn vui hơn một chút.

Hai ngày tiếp theo, Quân Vô Tà nằm trong phòng dưỡng thương, toàn bộ linh dược trong Lân vương phủ đều được đưa đến phòng của Quân Vô Tà, tất cả đại phu giỏi nhất trong thành đều bị trói tới quý phủ để chữa trị cho Quân Vô Tà.

Nếu có thể, Quân Vô Tà thà rằng tự mình ra tay.

Nhìn những đại phu già xanh xao kia, dưới ánh mắt chăm chú không giận mà uy của Quân Tiển, hai tay run rẩy kiểm tra vết thương cho nàng, Quân Vô Tà chỉ muốn nói hai chữ - lang băm.

Loại vết thương này nếu giao cho nàng thì không cần đến mười ngày là đã lành, nhưng theo nhóm lang băm này nói, thời gian mỗi người báo cáo đều không dưới một tháng.

Thế nhưng, nàng bị thương quá nặng, muốn tự mình ra tay cũng không có cơ hội.

Suốt một tháng, Quân Vô Tà đều bị nhốt trong phòng, ngoại trừ Quân Tiên mỗi ngày đều đến thăm, Quân Vô Dược lại hiếm khi xuất hiện.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc có thể xuống giường thì bóng dáng của Quân Vô Dược lại xuất hiện trước cửa.

“Thân thể Vô Tà khỏe hơn rất nhiều rồi.” Nam tử tuấn tú dựa vào cửa mỉm cười nhìn Quân Vô Tà miễn cưỡng đứng dậy, đôi mắt nheo lại có vẻ tà mị khó hình dung.

“Ta muốn thay quần áo.” Mặt Quân Vô Tà không biểu tình liếc nhìn hắn một cái, ý tứ của nàng rất đơn giản, rõ ràng, một chữ - cút.

Thật đáng tiếc, người nào đó lại nghe không hiểu.

Quân Vô Dược đang đứng ở cửa bước tới trước mặt Quân Vô Tà, duỗi đôi tay rắn chắc của mình ra, trực tiếp bế Quân Vô Tà lên.

Con mèo đen bên cạnh lại dựng đứng lông lần nữa.

Mau buông chủ nhân của nó ra! Tên cầm thú này!

“Muội muội còn chưa khỏi hẳn, đương nhiên huynh phải làm thay chuyện như này.” Nói xong, Quân Vô Dược hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tức giận của mèo đen, ôm Quân Vô Tà mảnh khảnh đi đến bên giường, một tay cầm lấy quần áo sạch sẽ Quân Vô Tà đặt một bên, bắt đầu thay quần áo cho Quân Vô Tà.

“...” Toàn bộ quá trình, Quân Vô Tà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút thay đổi nhìn Quân Vô Dược cởϊ qυầи áo mình xuống, chỉ để lại một cái yếm nhỏ màu hồng nhạt và quần trong.

Quân Vô Tà chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác phái cả kiếp trước và kiếp này, khi phải đối diện với sự “cợt nhả” không chút che giấu của người nào đó, bộ não vẫn luôn bình tĩnh lại xuất hiện tình huống chết máy.

Hắn đang hầu hạ mình sao?

Quân Vô Tà cau mày, nhìn chằm chằm vào một bên khuôn mặt của Quân Vô Dược.

Quân Vô Tà không hề có kinh nghiệm đối với chuyện nam nữ, nàng vô thức xem hành vi của người nào đó là— báo ân.

Chỉ có mèo đen ở bên cạnh đã lo lắng sắp chết, nó trơ mắt nhìn chủ nhân mình bị trêu chọc nhưng lại không có phản ứng gì, chủ nhân, người hãy mau tỉnh lại! Mau dùng sự lạnh lùng để cho tên háo sắc này một tát đi!

...

Yên lặng để người ta hầu hạ mặc quần áo?

Quân Vô Tà bình tĩnh nhưng trái ngược lại ,Quân Vô Dược ôm nàng lại tràn ngập ý cười trêu chọc. Không đợi Quân Vô Tà có động tác tiếp theo, Quân Vô Dược đã tự nhiên ôm nàng đi về phía cửa.

“Đi đâu?” Quân Vô Tà vẫy tay với mèo đen, mèo đen chán nản hóa thành sương đen trở về trong cơ thể nàng.

“Có khách.”