Người thanh niên bên cạnh anh ngượng ngùng cười: "Sếp, người phụ nữ này cũng cừ quá đi, dám làm gục cả lão Tam và lão Ngũ."
Người đàn ông đó chính là Lệ Viễn mà Văn Kiều từng liếc qua trong sảnh tiệc.
Lệ Viễn cầm lấy chiếc cốc sứ bên cạnh, khẽ chỉ vào người phụ nữ trên màn hình, nhàn nhạt nói: "Cừ sao? Cô ta bị bệnh tim mà."
Người thanh niên lập tức biểu cảm như gặp ma: "... Bị bệnh tim mà còn dám cướp súng của lão Ngũ? Bệnh thật hay giả đây? Còn sợi thép đó từ đâu mà ra?"
Lệ Viễn không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn vào lưng Văn Kiều trên màn hình càng sâu thẳm hơn.
Thứ giống sợi thép đó, chắc chắn được rút từ nơi đó ra.
Khoá kéo trên lưng chiếc lễ phục của người phụ nữ đã bị tuột, lộ ra làn da trắng trẻo của phần lưng. Có lẽ cô đã mặc nội y tàng hình nên trên lưng không hề có dấu vết của nội y, chỉ có những vết máu đan xen nhau. Có lẽ khi rút "sợi thép" ra đã vô tình làm trầy xước.
Màu máu đỏ rực và làn da trắng mịn cực kỳ đối lập nhau.
Tựa như một bức tranh đẹp đến cực hạn, đầy sức hấp dẫn nguyên thuỷ.
Lệ Viễn không tự chủ được mà siết chặt ngón tay.
Chiếc cốc sứ trong tay anh càng được nắm chặt hơn.
Văn Kiều không hề muốn cho Lệ Thừa Trạch hưởng tiện nghi, để anh ta dễ dàng chết như vậy.
Cô đi đôi giày cao gót, túm lấy hai cánh tay của Lệ Thừa Trạch, cứ thế kéo anh ta ra ngoài căn nhà gạch. Vì bệnh tim không được tốt lắm, cô kéo anh ta đi vài bước liền phải dừng lại nghỉ ngơi. Hệ thống nhìn thấy mà cảm thấy tốn sức thay.
"Hay là bỏ anh ta lại, cô chạy trốn trước, rồi tìm người tới cứu Lệ Thừa Trạch?" Hệ thống đề nghị.
"Làm vậy thì không thể thể hiện được tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để cứu anh ta."
"Nhưng... nhưng như thế rất tốn sức mà."
"Không hề tốn sức." Cô vừa nói xong liền dứt khoát ném người xuống đất, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi. Cô khẽ nheo mắt, ánh mắt hiện lên ý cười, đường nét ngũ quan vì vậy mà thêm phần ngọt ngào. Cô nói: "Cậu xem, bị kéo lê là anh ta, bị ném xuống đất cũng là anh ta. Đến nơi an toàn tiếp theo, tôi có thể không thấy mệt, nhưng lưng anh ta nhất định sẽ nở hoa."
Sau khi trở về, chỉ cần nằm xuống, Lệ Thừa Trạch nhất định sẽ kêu đau lưng.
Thật thú vị làm sao!
Hệ thống: "..."
Thực sự phục cô luôn.
Dù thế nào, người thiệt thòi cũng không phải Văn Kiều.
Người phía sau màn hình theo dõi cũng nhìn thấy cảnh Văn Kiều vất vả kéo lê Lệ Thừa Trạch vào mắt.
Người thanh niên cảm thán: "Vị hôn thê của Lệ Thừa Trạch cũng thật lòng yêu anh ta đấy. Lúc này mà còn biết đưa anh ta đi cùng, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy mệt thay."
Trên màn hình, mái tóc của người phụ nữ rối bời, dáng vẻ nhếch nhác, chiếc váy trắng trên người đã dính đầy bụi và máu. Trên trán cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi, hai má cũng hơi đỏ lên. Cô thở hổn hển, môi hơi hé mở, thoáng thấy đầu lưỡi hồng nhạt.
Lệ Viễn đẩy chiếc cốc sứ trong tay ra xa, hơi không tự nhiên dời ánh mắt.
"Ra ngoài đi."
Người thanh niên gật đầu, hỏi: "Sếp, vẫn tiếp tục kế hoạch ban đầu chứ?"
"Phái người đưa lão Tam và lão Ngũ về đây, còn lại không cần quản."
"Thật, thật sự cứ thả bọn họ đi sao?" Người thanh niên ngạc nhiên hỏi.
"Cô Văn một thời gian ngắn cũng không liên lạc được với nhà họ Lệ, cô ấy đưa Lệ Thừa Trạch đi lung tung, ngược lại khiến người nhà họ Lệ càng khó định vị được họ."
Người thanh niên gật đầu: "Tôi hiểu rồi, kéo dài thời gian càng lâu, Lệ Chấn Dương sẽ càng hoảng loạn, cái đuôi hồ ly rồi cũng sẽ lộ ra. Về bản chất, kế hoạch của chúng ta không hề bị xáo trộn."
"Ừ." Lệ Viễn dừng lại một chút, đột nhiên thúc giục: "Ra ngoài đi."
Người thanh niên gãi gãi đầu, liếc nhìn màn hình giám sát lần nữa.
Cậu ấy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tên Lệ Thừa Trạch này cũng thật có phúc..." Sau đó mới đi ra ngoài.
Ánh mắt Lệ Viễn lại tập trung vào màn hình giám sát.
Trên màn hình, người phụ nữ đang nắm chặt ống tay áo của Lệ Thừa Trạch, vì dùng lực quá mạnh, ngón tay thon dài của cô trắng bệch ra.
Khiến người ta theo bản năng muốn khuyên cô buông tay, thả Lệ Thừa Trạch ra.
Người phụ nữ đột nhiên thở dài một hơi, cô nhíu chặt chân mày, như rất không cam lòng mà buông tay ra.
Lệ Thừa Trạch lại nằm trở lại mặt đất.
Người phụ nữ thở hổn hển mấy hơi, giơ tay lau mồ hôi, trán và chóp mũi cô vì thế mà dính đầy bụi đất. Trong nháy mắt trông như đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem.
Ánh mắt Lệ Viễn thoáng lóe lên.
Ban đầu anh nghĩ cô là một người phụ nữ yếu đuối, sau đó mới phát hiện cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, gan dạ, kiên cường và thông minh. Giờ đây, anh lại nhận ra, thì ra cô là một người phụ nữ đáng yêu.
Ngay cả khi lấm lem bụi bặm, trong mắt cô vẫn như chứa đựng những vì sao.
Xinh đẹp, mê hoặc.
.....
"Tôi có cảm giác như bị ai đó theo dõi." Văn Kiều nhíu mũi nói.
Lúc này trời đã tối, vùng đất hoang vắng có chút ánh sáng nào. Hệ thống bị lời nói của cô làm giật mình, lập tức nâng cao cảnh giác.
“Có gì đó đang theo dõi chúng ta từ phía sau…” Hệ thống lập tức quét xung quanh: “Hình như... là vài chiếc máy bay không người lái.”
Nghe xong, trong lòng cô đã rõ ràng mọi chuyện.
“Chắc Lệ Viễn muốn dùng Lệ Thừa Trạch để dụ ai đó xuất hiện, nên sau khi bắt cóc anh ta, anh ấy không lập tức gϊếŧ chết. Tôi dẫn Lệ Thừa Trạch bỏ trốn, hẳn anh ấy đang theo dõi tình hình.”