Lệ Chấn Dương chính là cha của Lệ Thừa Trạch.
Cha Văn bên cạnh gật đầu: "Trước đây cha mẹ không nghĩ nhà họ Lệ lại lắm chuyện rối ren như vậy. Con chưa vào cửa cũng là chuyện tốt."
Nói xong, cha Văn cẩn thận nhìn Văn Kiều, thấp giọng hỏi: "Kiều Kiều, con thật sự không còn thích Lệ Thừa Trạch nữa sao?"
Văn Kiều lắc đầu: "Không còn thích nữa."
"Vậy thì tốt." Cha Văn thở phào nhẹ nhõm, ông dừng một lúc rồi nói thêm: "Kiều Kiều, nếu đã như vậy, ngày mai cha sẽ sắp xếp để bảo vệ của nhà chúng ta thay thế người bên ngoài phòng con. Đã hủy hôn rồi, cũng không nên để người của Lệ Thừa Trạch canh gác nữa."
"Được ạ." Văn Kiều gật đầu.
Thấy con gái ngoan ngoãn không một chút miễn cưỡng, lúc này cha Văn và mẹ Văn mới an tâm rời đi.
Văn Kiều nằm trở lại giường, nhắm mắt hỏi hệ thống: "Lệ Viễn là ai?"
"Là chú nhỏ của Lệ Thừa Trạch, người được biết đến như một thiên tài của nhà họ Lệ năm đó. Trong nguyên tác không nhắc đến nhiều, vì sau này trong một chuyến du lịch nước ngoài, anh ấy chết trong một cuộc khủng bố." Nó nói xong, như nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung: "À đúng rồi! Sau khi xuất hiện tại bữa tiệc, anh ấy đã suýt gϊếŧ chết Lệ Thừa Trạch."
Cô tò mò: "Nói cụ thể xem, anh ấy dùng cách gì mà suýt nữa khiến Lệ Thừa Trạch mất mạng?"
Nó nhanh chóng tìm ra tình tiết liên quan. Nó ngập ngừng một chút rồi nói: "Phần này viết không nhiều. Chỉ nói rằng Lệ Viễn đã cho người bắt cóc Lệ Thừa Trạch. Sau đó Lệ Thừa Trạch trốn thoát được, trên người đầy thương tích. Anh ta không dám gặp vị hVăn thê, liền đến chỗ Vu An An. Vu An An chăm sóc anh ta, pha trà, nấu súp, bôi thuốc, cuối cùng đã gõ cửa trái tim Lệ Thừa Trạch... Khụ, đại khái là vậy."
"Thật thú vị." Cô hứng thú nói: "Nguyên tác có viết rõ là ngày thứ mấy sau khi lộ diện thì anh ấy bắt cóc Lệ Thừa Trạch không?"
"Ngày thứ năm."
"Ngày đó là sinh nhật của Lệ Thừa Trạch phải không?"
"Đúng vậy."
"Được, tôi hiểu rồi."
Sang ngày hôm sau, khi bảo vệ của nhà họ Văn thay thế người ngoài bệnh viện, Lệ Thừa Trạch nén giận đi vào phòng bệnh.
"Kiều Kiều, ngay cả việc để anh bảo vệ em, em cũng không muốn sao?"
Nhưng lúc này, cô không nằm trên giường bệnh. Cô đẩy cửa bước ra từ phòng vệ sinh.
Cô đã thay bộ đồ bệnh nhân, khoác lên mình một chiếc váy dài, tôn lên đường cong hoàn mỹ. Dù không trang điểm, nhưng chiếc váy khiến khuôn mặt cô thêm sắc sảo.
Ánh mắt của Lệ Thừa Trạch rơi trên người cô, cơn giận trong lòng lập tức dịu xuống.
"Ngày 22 là sinh nhật anh." Văn Kiều mở lời.
Nghe vậy, lửa giận trong lòng anh ta hoàn toàn tan biến.
Anh ta gật đầu: "Đúng vậy."
"Năm nay vẫn tổ chức tiệc sao?"
"Vẫn tổ chức." Lệ Thừa Trạch trả lời, trong lòng không khỏi dâng lên chút hi vọng, anh ta thấp giọng hỏi: "Kiều Kiều, hôm đó em sẽ đến chứ?"
"Tất nhiên là đến rồi." Văn Kiều nói.
Lệ Thừa Trạch nghe vậy thì quên luôn mục đích đến đây, cơn giận trong lòng nhanh chóng chuyển thành sự vui mừng.
Anh ta nhìn gương mặt nghiêng của Văn Kiều, giọng trầm xuống: "Hôm đó... anh sẽ đến đón em."
"Được thôi."
Mấy ngày nay, hiếm khi thấy Văn Kiều tỏ thái độ hòa nhã. Giống như người đi trong sa mạc khát nước lâu ngày, cuối cùng cũng đợi được một giọt nước mát. Dù chỉ là một giọt, nhưng cũng đủ khiến người ta vui sướиɠ khôn tả.
Anh ta không ngồi yên được nữa.
Anh ta muốn đích thân chọn váy cho Văn Kiều. Đúng vậy, còn phải đặt cả trang sức để tặng cô vào hôm đó.
Anh ta sẽ khiến cô không còn cách nào từ chối sự tốt đẹp của mình!
Anh ta sẽ khiến cô không còn nhắc đến những lời hủy hôn vô nghĩa nữa!
Lệ Thừa Trạch hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của anh ta đã bị Văn Kiều dắt mũi từ lâu.
Chớp mắt đã đến ngày 22.
Văn Kiều mặc lên người chiếc váy trắng mà Lệ Thừa Trạch tặng, đeo thêm bộ trang sức đắt tiền. Khi cô bước ra khỏi phòng bệnh, trong thoáng chốc tạo nên cảm giác vừa thanh cao vừa không thể với tới.
Vu An An đứng xa xa ở góc khuất, nhìn Văn Kiều và Lệ Thừa Trạch sánh vai rời đi, chợt ngẩn người.
...
Trong sảnh tiệc, không khí náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh.
Cô từ chối lời mời khiêu vũ của anh ta, một mình ngồi ở góc phòng.
Anh ta tất nhiên không dám ép buộc, sợ cô lại ngất xỉu giữa bữa tiệc. Nhưng anh ta là chủ nhân buổi tiệc, không thể ngồi cạnh cô mãi, đành tạm thời rời đi. Dù vậy, anh ta vẫn không ngừng liếc mắt về phía cô.
Văn Kiều cũng đang nhìn Lệ Thừa Trạch.
Cô phải để mắt đến anh ta, để tránh việc lơ là khiến anh ta bị Lệ Viễn bắt cóc.
Mục đích hôm nay của cô, chính là cùng bị bắt cóc với Lệ Thừa Trạch.
Ánh mắt của cô vẫn luôn quanh quẩn trên người Lệ Thừa Trạch, điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng.
Quả nhiên cô ấy vẫn yêu tôi.
Chỉ là vì bệnh tim mà không dám thẳng thắn bày tỏ với tôi...
Anh ta càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy đau xót.
“Lệ Viễn đến rồi.” Hệ thống đột nhiên hét lên trong đầu Văn Kiều.
Văn Kiều quay đầu nhìn về phía hệ thống chỉ, liền thấy một người đàn ông mặc vest xám bước vào đại sảnh.
Anh không mang theo bạn gái, cũng không có vệ sĩ, chỉ một mình đi vào.
Nhưng dù chỉ có một mình, anh vẫn không hề tỏ ra yếu thế.
Ngược lại, trên người anh toát ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Mọi người đều mặc vest, đa phần đàn ông khi mặc vào sẽ trông thêm phần lịch lãm.
Nhưng khi người này mặc vest, lại hoàn toàn khác biệt.
Hình thể anh cực kỳ cao ráo, giống như một cây súng thẳng tắp, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ ra vẻ sắc bén của mình. Anh rất cao, khoảng trên 1m9. Chỉ cần chậm rãi bước vài bước, cũng đã đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
Trong đầu Văn Kiều đột nhiên hiện lên ba từ:
Giống quân nhân.