Buổi tối, Lâm Vũ chính đang ẩn mình nằm mai phục trên nóc nhà, ánh mắt lặng lẽ chăm chú quan sát động tĩnh ở bên trong một căn phòng sáng đèn. Dưới kia, Quách Tĩnh cùng Vương Xử Nhất vừa mới đến, hai bên còn không có động thủ, tạm thời dựa theo tình hình này, nếu muốn dẫn bọn hắn an toàn rời khỏi đây, tốt nhất vẫn nên dùng mưu trí thắng được, đánh bừa là không được.
Đột nhiên có người từ phía sau lưng chạm nhẹ vào vai nàng một cái, Lâm Vũ giật mình nhanh chóng quay đầu lại nhìn, tưởng rằng bản thân bị phát hiện, thấy người tới hoá ra là Hoàng Dung, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng hỏi:
- Người đâu?
- Yên tâm đi, đã đưa bọn họ đi một cái khách điếm khác.
Dương Khang lúc này đây không chỉ có muốn đối phó Quách Tĩnh, càng muốn tóm được Mục Niệm Từ cùng Dương Thuyết Tâm cho nên ta căn dặn Hoàng Dung đem bọn họ dời đi trước lại đến tìm ta.
Hoàng Dung nhíu mày lên tiếng:
- Ta thật không hiểu nổi ngươi, biết rõ Dương Thuyết Tâm là phụ thân hắn, nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao, hoặc chúng ta đi tìm Bao Tích Nhược, Dương Khang không phải rất hiếu thuận với nàng hay sao.
Ta lắc đầu, bình tĩnh trả lời nàng.
- Dương Khang am hiểu nhất chính là dương phụng âm vi, hắn hiếu thuận không phải giả, nhưng trong bóng tối trái ngược lại đang âm thầm ngầm làm những việc này, lại nói hắn tham luyến hoàng vị, sao có thể chịu đi từ bỏ thân phận tiểu vương gia Đại Kim để đi làm một cái nhi tử của một người Hán bình thường đâu, huống chi ngươi nếu nói ra, bị Hoàn Nhan Hồng Liệt biết sự thật, ta sợ bọn họ chết càng nhanh hơn.
"--dương phụng âm vi(thành ngữ)--- Dương (陽): Bề ngoài, công khai. Phụng (奉): Tuân theo, vâng lời, phục tùng.
Âm (陰): Ngầm, kín đáo.
Vi (違): Làm trái, chống đối.
Mặt ngoài thì tuân theo nhưng lại lén lút làm điều trái nghịch, phản bội trong hành vi hoặc tư tưởng, đại loại là ám chỉ kiểu người dối trá, không trung thực, lòng ham lợi nhưng vờ như người không ham muốn, cố ý làm theo ý người khác để tránh bị trách móc nhưng thực tế thì làm nó hoàn toàn ngược lại" câu này tương đương với thành ngữ "Nói một đằng, làm một nẻo" nhưng mang ý nặng hơn nhiều.
Hoàng Dung thoáng mím môi, sau đó nhún vai.
- Được rồi được rồi sao, nghe ngươi.
Nha đầu này giọng nói thật sự rất êm tai. Là loại ta thích a. Lâm Vũ bất giác mỉm cười.
Giờ phút này trong đại sảnh đã giương cung bạt kiếm tràn ngập sát khí, hai bên người đều đã đứng lên, kiếm rời vỏ chỉ chực chờ lao lên, đang lúc muốn giao đấu thì không biết là từ đâu ra truyền đến tiếng hét.
- Mau tới người, cháy, cháy rồi, nhanh tới dập lửa!
Ta nhìn theo hướng nguồn âm thanh phát ra sau đó ta liền thấy ở một nơi nào đó ánh lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn lan toả bóc lên, còn thấy rất nhiều bóng dáng của đám gia nhân náo loạn vội vàng xách theo thùng nước hối hả chạy về phía đám lửa.
Nghĩ cũng biết là ai làm chuyện tốt, ta quay người nhìn Hoàng Dung.
- Khi nào phóng hỏa?
Hoàng Dung lúc này kéo kéo tóc, khẽ cười rồi từ trong tay áo lấy ra không biết là thứ gì liền ném nó xuống dưới, tức thì khói trắng lan tràn khắp căn phòng, trong lúc nhất thời người ở bên trong tưởng rằng lửa đã lan đến, đều rối loạn cuốn cuồng chạy ra bên ngoài, nàng mới đáp ta nói:
- Trước khi tới đây tìm ngươi đâu.
- Không thiêu người đi?
Ta thừa nhận ta là cái hài tử giấy, nghiêm túc náo loạn một chút là được, không thể hại chết mạng người.
Hoàng Dung không sao cả xua xua tay.
- Không có, ta chỉ là thiêu chỗ cất giữ đồ cổ tranh chữ kia căn phòng của hắn mà thôi.
...... Ta phỏng chừng Hoàn Nhan Hồng Liệt mà biết phải đau lòng đến thổ huyết, nhưng ta cảm giác buồn cười, lại nhìn xem phía dưới, những người này bị sương khói bao quanh, căn bản thấy không rõ, lại vẻ mặt lo lắng sờ soạng hướng ra phía ngoài chạy, trường hợp này thật xuất sắc a, ta không nhịn được bật cười.
Mắt thấy sương khói dần tan hết, ta cùng Hoàng Dung trao đổi ánh mắt, đồng thời thả người nhảy xuống, hiện tại nhân lúc loạn không hành động thì còn chờ đến bao giờ? ta giữ chặt Vương Xử Nhất, Hoàng Dung kéo lại Quách Tĩnh, chúng ta lập tức vọt ra bên ngoài chạy.
Nhưng lúc chúng ta chạy ngang qua Sa Thông Thiên vẫn là bị hắn phát hiện, hắn lập tức đuổi theo, hô lớn:
- Ngăn lại bọn họ, mau!
Chẳng qua ta thật là trăm triệu không nghĩ tới, ta mẹ nó cư nhiên bị hắn từ phía sau đánh một chưởng. Ta thầm rủa một tiếng, không hay! hắn chưởng có độc! Này không phải là Vương Xử Nhất nên bị sao, như thế nào biến thành ta.
Cũng may hắn cũng chỉ đắc thủ một lần, Vương Xử Nhất một phen xoay người đánh lùi hắn trở về, bắt lấy ta liền chạy, ta hiện tại có chút muốn ngất đi, đã cố không kịp đi nhìn xem biểu tình của Hoàng Dung, cơ bản đều là Vương Xử Nhất kéo ta chạy.
Không biết chạy bao lâu, chúng ta mới ngừng lại được, lúc này Hoàng Dung lập tức xông lên ôm lấy ta.
- Vũ ca ca, ngươi thế nào?
Ta chỉ cảm thấy rất khó chịu, miễn cưỡng dùng hết cuối cùng một tia ý thức.
- Này, này chưởng có độc, nhanh chóng đi lấy dược, mau, chậm Dương Khang liền, liền sẽ, liền sẽ đem dược đều mua đi.
Nói xong ta liền mất đi tri giác.