Học Viện Phép Thuật Hắc Ám

Chương 9

Những tấm ván gỗ khá chắc chắn, dựng lên tạo thành một hàng rào bao quanh khu vực rộng khoảng 1 mét vuông.

Nhưng điều quan trọng hơn là, hàng rào này chỉ cao ngang bụng cô.

Trong khi đó, thạch tinh lại cao gấp đôi rào chắn, nhìn qua có vẻ như nó hoàn toàn có thể nhảy qua để trốn thoát!

May mà trò chơi này không chơi xấu cô ở điểm đó.

Sau khi bị nhốt vào trong, thạch tinh hoảng hốt chạy vòng quanh, thậm chí còn gấp đến mức kêu lên mấy tiếng kỳ quái.

Thế nhưng, dù cuống đến đâu, nó vẫn không dám lại gần hàng rào, càng không có ý định trèo qua để thoát ra ngoài.

Trông nó chẳng khác gì đang bị lạc đường trong khu vực chỉ rộng 1 mét vuông.

"......"

Vân Vũ đã quá quen với những điều phi lý trong trò chơi này.

Cô lấy ra hai quả Kuku, giơ một quả lên hỏi con quạ đen đang đậu trên cành, mải mê chải chuốt bộ lông:

"Ngươi có ăn không?"

Quạ đen chẳng có phản ứng gì, dường như không hứng thú với loại trái cây này.

Thấy vậy, Vân Vũ đành ngồi xuống bên hàng rào, tự mình ăn thử.

Lúc này, cô phát hiện ra một điều kỳ lạ—

Cơ thể cô dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Cô không còn cảm thấy đói hay khát, cũng không có nhu cầu bài tiết, thậm chí không cần ngủ.

Con người sinh ra vốn có những nhu cầu sinh lý cơ bản, nhưng dường như điều đó không còn tồn tại đối với cô.

Giờ đây, cô ăn trái cây không phải để no bụng, mà là để lấy hạt — chính là hạt giống của cây Kuku — để tiếp tục gieo trồng và thu hoạch.

Quả Kuku có màu xanh lục, to bằng lòng bàn tay. Lớp vỏ bên ngoài bao bọc phần thịt màu trắng sữa, vị ngọt thanh, mọng nước, hương vị có chút giống quả na, nó còn ngon hơn so với tưởng tượng của cô.

Vân Vũ trầm ngâm suy nghĩ:

Nếu sau này có thể xây dựng một nhà ăn, có lẽ loại trái cây này sẽ là nguồn thực phẩm chính, đáp ứng nhu cầu của học viên.

"......"

Không đúng, nghĩ kỹ lại thì cô làm gì có học viên!

Sinh vật ở lãnh địa này cũng chẳng có nhu cầu gì với đồ ăn, vậy thì lo lắng chuyện cung cấp thực phẩm trong nhà ăn làm gì chứ?

Đúng là chuyện xa vời!

Bỗng nhiên, con quạ đen trên cây ngừng việc chỉnh sửa lông.

Nó sà xuống từ trên cao, đậu lên vai Vân Vũ, nghiêng đầu nhìn về một hướng, đôi mắt nhỏ chăm chú dõi theo.

Vân Vũ: "?"

Cô nhìn theo ánh mắt của quạ đen.

Dưới ánh trăng mờ ảo phủ sương lạnh, cô thấy một bóng người khoác áo choàng đen, tay cầm một cây trượng gỗ.

【Tên: Charlie Nimitz】

Giới tính: Nam

Tuổi: 23

Chủng tộc: Nhân loại

Thuộc tính: Hắc ám

Chức nghiệp: Hắc ma pháp sư

【Charlie Nimitz xuất thân từ Hắc Tháp, là một hắc ma pháp sư chính quy. Hắn tinh thông triệu hồi ác ma và cả những lời nguyền ma pháp.】

Là con người, hơn nữa vẫn còn sống.

Nhưng rõ ràng, hắn không giống vị tiên sinh mang tin tức đã từng đến này, trông hắn chẳng thân thiện chút nào.

Hệ thống cũng nhanh chóng đưa ra cảnh báo:

【Hãy cẩn thận, có vẻ hắn đến để gây rối.】

Vân Vũ: “……”

Cái trò chơi rác rưởi này không thể cho người ta một ngày yên ổn hay sao?

Hắc ma pháp sư bước qua lớp sương mù lạnh lẽo.

Vực Sâu quanh năm bị sương mù bao phủ, vậy mà đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra một khu vực không có sương mù.

Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy những tấm bia mộ rải rác, vài cái cây vừa mọc lên, cùng với một kiến trúc có mái nhọn đứng sừng sững.

Hắc ma pháp sư: “?”

Cái quái gì thế này? Một nơi như Vực Sâu chẳng phải chỉ có cỏ dại mọc lưa thưa sao?

Sao ở đây lại có cây? Còn cả tòa nhà mái nhọn kia nữa, là chuyện gì đang xảy ra?

Ba ngày trước hắn đến đây, nơi này rõ ràng chỉ là một bãi đất hoang với vài tấm bia đá mà thôi!

Ánh mắt hắn di chuyển, rồi dừng lại ở một cô gái tóc đen đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm trái cây ăn.

Cô gái trông chừng mười bảy, mười tám tuổi. Làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời. Nhìn thế nào cũng không giống hắc ma pháp sư hay vong linh pháp sư gì cả.

Có thể thắng!

“Hỡi chúa tể vĩ đại của Vực Sâu, ta nguyện dâng lên lòng trung thành vĩnh cửu, xin ngài đáp lại lời triệu hồi của ta…”

Hắc ma pháp sư giơ cao cây trượng gỗ, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Viên đá đỏ như máu gắn trên đỉnh trượng bắt đầu phát sáng.

Quạ đen đậu trên vai Vân Vũ khẽ xù lông ngực, đôi mắt đen láy bỗng lóe sáng.

Nó dang rộng đôi cánh, lao thẳng về phía hắc ma pháp sư.

“Hắc Ám Chi Hỏa!”

Hắc ma pháp sư vịnh xướng xong, vung pháp trượng về phía thiếu nữ.

Hắn muốn dùng ngọn lửa hắc ám có thể thiêu đốt linh hồn để biến cô thành tro bụi. Sau đó, những cái cây, căn nhà này đều sẽ trở thành của hắn.

Một món hời không tồi… Ủa?

Hắc ma pháp sư: “……?”

Cây trượng đã chỉ thẳng về mục tiêu, nhưng không có một tia lửa nào xuất hiện.

Chuyện quái gì đây?

Sao ma pháp lại mất hiệu lực?

Hắn cúi đầu nhìn lại bản thân, rồi ngước lên nhìn thiếu nữ dưới gốc cây.

Trên vai cô, con quạ đen vỗ cánh bay trở về, trong chiếc mỏ nhỏ đang ngậm một viên đá đỏ sậm quen thuộc.

Tất nhiên là quen rồi! Đó chẳng phải là viên đá trên đỉnh pháp trượng của hắn sao?

Hắn đã liều mạng đối mặt với nguy cơ bị ác ma gϊếŧ chết để lấy được huyết tinh của chúng, sau đó dùng thuật luyện kim chế tạo nên khối ma pháp thạch tràn đầy hắc ám ma lực này. Không chỉ vậy, hắn còn dùng đủ loại nguyên liệu hiếm có để cường hóa nó…

Viên ma pháp thạch này chính là tâm huyết suốt bảy năm ròng rã của hắn!