Học Viện Phép Thuật Hắc Ám

Chương 4

Chưa kịp để lương tâm và ham muốn tiền tài phân cao thấp, thì Vân Vũ đã thấy...

“Bùm ——!”

Mặc Văn ôm chặt túi tiền, ngã lăn ra đất.

"……?"

Chạm nhẹ mà xỉu luôn? Giả vờ ăn vạ sao?

Vân Vũ đứng khựng lại, bối rối không biết nên làm gì.

Gặp người ngất xỉu thì phải làm gì nhỉ? Gọi cấp cứu? Báo cảnh sát?... Nhưng ở đây làm gì có cảnh sát hay xe cứu thương?

Khoan đã, hắn ngất thật hay… chết rồi?!

"Quạ ——!"

Con quạ đen kia vỗ cánh bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Mặc Vân, móng vuốt của nó nhanh nhẹn chộp lấy cái túi tiền to gần bằng mình.

【Sủng vật của ngài vừa đánh cướp của kẻ lạc đường mang tin tức.】

【Ngài nhận được: 23 đồng vàng, 5 viên đá quý.】

…… Khoan khoan đã?!

Ai cho phép nó tự tiện cướp bóc thế hả?!

Vân Vũ vội giằng lấy túi tiền, nhưng con quạ đen bấu chặt không buông, như thể đây là chiến lợi phẩm chính đáng của nó vậy!

Trong lúc người và chim đang giằng co thì túi tiền bị kéo đến mức bung ra, vàng và đá quý rơi tung tóe khắp mặt đất.

Quạ đen lập tức buông túi tiền, lướt sát mặt đất, nhanh như chớp ngoạm lấy một viên đá quý màu đỏ, rồi vỗ cánh bay vυ't đến chỗ Vân Vũ không với tới được.

Vân Vũ: “……”

Cô định cúi xuống nhặt tiền, nhưng chợt nhận ra hành động này có vẻ không ổn lắm…

So với nhặt tiền, cứu người hình như quan trọng hơn một chút thì phải.

Nghĩ vậy, cô bước tới, lật người đàn ông đang bất tỉnh dưới đất lại.

【Họ tên: Mặc Văn.】

Giới tính: Nam

Tuổi: 28

Chủng tộc: Lai

Chức nghiệp: Sứ giả tin tức của Vương quốc Bạch Phỉ Thúy

Trạng thái: Hôn mê

【Ghi chú: Đừng lo, hắn chỉ kiệt sức thôi, không có gì nghiêm trọng cả.】

Vân Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, hệ thống lại tiếp tục bắn ra một thông báo mới.

【Mặc Văn là một sứ giả trung thành tuyệt đối với vương quốc của mình. Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ sứ mệnh để ở lại nơi vực sâu này cùng ngài. Nếu ngài muốn hắn lưu lại, cần phải dùng đến một số "biện pháp nhỏ" như mê hoặc bằng ma thuật, chiếm lấy trái tim hắn… hoặc thậm chí là cướp đoạt sinh mệnh của hắn…】

…… Chiếm lấy trái tim?!

Cái quỷ gì đây, chẳng lẽ đây còn là một trò chơi công lược trá hình à?!

Lại còn cướp đi sinh mệnh nữa chứ? Cái quỷ gì vậy?!

Ý là ta không cần trái tim ngươi, nhưng vẫn phải chiếm lấy thân xác ngươi sao? Vân Vũ chán nản tắt luôn giao diện hệ thống. Cô thu dọn lại đống lộn xộn trên sàn, rồi ngồi trở lại ghế sofa, kiên nhẫn chờ vị sứ giả kia tỉnh dậy.

.....

Ngày thứ tám kể từ khi tiến vào vực sâu này, Mặc Văn vô tình chạm trán một bầy vong linh — có lẽ đây là tàn tích còn sót lại của một vị Pháp sư Vong Linh nào đó.

Hắn muốn tránh đi, nhưng những linh hồn chết chóc kia đã sớm đánh hơi được sự sống. Nó giống như bầy sói ngửi thấy mùi máu, chúng lập tức lao đến mang theo ánh mắt trống rỗng nhưng đầy sự thèm khát.

Mặc Văn chỉ kịp lướt qua đội hình đối phương rồi không chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, trong lúc tháo chạy, hắn vô tình vấp phải một viên đá yêu tinh đang ngủ say. Cú vấp kéo theo cả cơ thể hắn ngã nhào, lăn thẳng xuống vách núi và ngất lịm.

Khi tỉnh lại, hắn nhận ra mình hoàn toàn mất phương hướng. Hắn ta chỉ thấy trên bầu trời vực sâu treo lơ lửng một vầng trăng khuyết. Nhưng ánh trăng nơi này không hề tuân theo bất cứ quy luật nào của thế giới bên ngoài. Trong một khoảnh khắc trước, nó còn sáng rực ở phương Nam, chớp mắt đã dịch sang Tây, rồi lại trôi về Đông, thậm chí xuất hiện ở phía Bắc… Có đôi khi mặt trăng ở nơi này bị nuốt mất nửa bên trái, có lúc lại khuyết đi nửa bên phải. Không có dấu hiệu nào báo trước, cũng chẳng có quy luật nào có thể nắm bắt được nó.

Vực sâu, đúng như cái tên của nó, nuốt chửng cả phương hướng lẫn lý trí con người.

Vì vậy, nếu muốn dựa vào ánh trăng để định hướng, e rằng cả đời này Mặc Văn cũng không thể thoát khỏi vực sâu này. Sau khi kiểm tra lại mọi vật dụng quan trọng, hắn cất bước lang thang giữa bóng tối vô tận, mải miết bôn ba trong vực sâu lạnh lẽo mà không biết đích đến. Hắn không rõ mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng trước mắt bỗng hiện ra một tòa tháp nhọn, nhỏ bé nhưng nổi bật giữa màn đêm mịt mù. Nghĩ rằng có thể tìm người hỏi đường, hắn chậm rãi tiến lại gần.

Chỉ là… hình như hắn vừa xông thẳng vào sào huyệt của một Pháp sư Vong Linh thì phải?