Bắt Đầu Từ Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

Chương 1: Xuyên không (1)

"Đạo, đạo diễn, chúng ta làm vậy liệu có xảy ra chuyện gì không?" Người phụ trách kế hoạch vừa nhìn màn hình vừa hỏi, trong lòng có chút không nỡ.

Dù sao thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi con gái mình.

Kể cả tiếng tăm của cô gái đó trong giới giải trí không tốt lắm thì cũng không đến mức...

Đạo diễn nghe xong lại xua tay: "Có sao đâu? Chẳng phải chúng ta đã để lại điện thoại vệ tinh sao? Nếu cô ta không trụ nổi thì sẽ tự mình bấm gọi thôi, lúc đó chúng ta cho người đến đón cô ta là xong chứ gì?"

Thiếu gia nhà họ Trịnh muốn hiệu quả như thế này, ekip chương trình bọn họ đã nhận tiền của thiếu gia nhà họ Trịnh thì đương nhiên sẽ giúp anh ta hoàn thành việc này.

Huống chi, chỉ là cắt giảm một phần vật tư chứ đâu phải không cho chút nào.

Mục đích của thiếu gia nhà họ Trịnh cũng chỉ là cho cô ta một bài học, thật sự không cần phải làm quá lên.

"Nhưng mà..." Nhưng nói như vậy thì chẳng phải tiếng tăm của cô gái đó càng tệ hơn sao?

Ngày đầu tiên ghi hình chương trình đã kết thúc qua loa, khán giả sẽ chỉ cười nhạo tính tiểu thư và không chịu được khổ của cô ta, càng cảm thấy cô ta yếu đuối và vô dụng. Mọi người bây giờ lại hiếu chiến như vậy, đến lúc đó e rằng lại là những lời mắng chửi khắp trời đất.

"Không có nhưng nhị gì hết." Đạo diễn vung tay: "Cô ta muốn dựa vào chương trình của chúng ta để tẩy trắng, nhưng chúng ta lại không có nghĩa vụ phải phối hợp với cô ta."

Huống chi, việc này còn là có nhận tiền.

"Lão Lưu, ông che chở cô ta như vậy, người không biết còn tưởng cô ta là con gái ruột của ông đấy."

Đạo diễn nói đùa bên ngoài, nhưng thực chất là bảo ông đừng xen vào chuyện người khác, câu nói này đã thành công khiến Lưu kế hoạch ngậm miệng.

Trong đoàn làm phim, xét cho cùng vẫn là đạo diễn lớn nhất.

Lúc đi ra khỏi phòng điều khiển, trong lòng Lưu kế hoạch không khỏi có chút lo lắng. Một đứa trẻ chưa đầy hai mươi tuổi, một mình lưu lạc trên hoang đảo, xung quanh đến một người cùng đội cũng không có, vật tư đoàn phim phát cho trên tay cũng ít đến đáng thương.

Trời sắp tối rồi, làm sao mà chịu đựng qua được đây!

Hy vọng đạo diễn trong lòng biết chừng mực, lát nữa lúc phái thuyền cứu viện qua đó, đừng có kéo dài nữa...

Bên kia.

Cô gái đã ngồi dưới gốc cây dừa, ôm cánh tay suốt nửa ngày.

Gió biển dần lạnh, thổi khiến cô run lên bần bật.

Nghĩ đến cảnh trước khi bị đưa lên đảo, các ngôi sao khác mang theo túi lớn túi nhỏ vật tư, rồi nhìn lại chiếc ba lô nhỏ bé đáng thương bên cạnh mình, cô gái cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng.

Không cần mở ra, cô cũng có thể đoán được các loại đồ dùng bị cắt giảm nghiêm trọng đến mức nào.

Còn có nụ cười đầy ác ý của nhân viên công tác khi đưa đồ cho cô.

Bao nhiêu năm như vậy! Bao nhiêu năm như vậy!

Cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua, cô đã là người trưởng thành, cái nên từ bỏ, cái không nên từ bỏ cũng đều đã từ bỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của người đó.

Ngay cả việc tham gia một chương trình, hắn ta cũng có thể giở trò trong đó, như thể đang nói, dù chạy đến đâu, ta cũng sẽ ở cách đó không xa nhìn ngươi đấy, ngươi đừng hòng, đừng hòng có được một ngày yên ổn.

Cảm giác ngột ngạt len lỏi khắp nơi này thật sự có thể khiến người ta phát điên.

Dần dần, trong mắt cô gái không còn ánh sáng.

Nếu có thể, xin hãy đem nỗi đau khổ của mình trả lại gấp mười, gấp trăm lần cho kẻ đó, vì điều này cô nguyện ý trả bất cứ giá nào.

Ngay cả, tính mạng của cô.

Hơi thở dần yếu đi, lúc cuối cùng ngã xuống, trong lòng cô gái chỉ còn lại duy nhất một nguyện vọng như vậy.

Mãnh liệt, nóng bỏng đến mức gần như có thể thiêu đốt cả không khí.

Nhưng qua màn hình, người xem không cảm nhận được tâm trạng của cô gái, càng không cảm nhận được sự yếu đuối và tuyệt vọng của cô lúc này.

Người xem A: [Cô ta đang làm gì vậy, sao cứ như đứa ngốc thế?]