Cô Ấy Thật Sự Rất Khó Theo Đuổi

Chương 19: Cứu người

Cả một Tuần lễ Vàng Giang Dã đều tập huấn ở Giang Thành, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày.

Sáng sớm đã gửi cho cô một tấm ảnh bánh quýt hồng, dặn dò cô buổi trưa đừng ăn quá no, nói là phải để dành bụng ăn đồ ngọt.

Lúc Giang Sắt về đến phố Lê Viên vẫn chưa tới năm giờ, Giang Xuyên và Dư Thi Anh đều đã ra ngoài, cô thì ngồi một mình trong nhà, lơ đãng lật xem một quyển kinh Phật.

Cửa gỗ khép hờ, Giang Sắt vừa mới xem đoạn mở đầu, một thiếu niên nhuộm tóc vàng đã hấp tấp xông vào.

"Chú Giang, xảy ra chuyện rồi! Mau đi cứu người với cháu!"

Sau khi thiếu niên hét xong mới phát hiện người ngồi bên trong là một đại mỹ nhân chưa từng gặp, cậu ta sững sờ một lúc lâu.

Thiếu niên này thì Giang Sắt nhận ra, ảnh chụp chung của cậu ta và Giang Dã được đặt trong tủ TV, là bạn chí cốt lớn lên cùng Giang Dã từ nhỏ.

Giang Sắt bình thản nói: "Bố tchị đi giao hàng rồi."

Cậu tóc vàng lúc này mới phản ứng lại vị trước mắt này là một "chị hai" khác của Giang Dã, cũng chẳng buồn chào hỏi, nhấc chân định xông ra ngoài.

"Đợi đã——"

Giang Sắt gọi cậu ta lại: "Cậu nói cho tôi biết người cần cứu là ai, Giang Dã sao?"

Sắc mặt cậu tóc vàng biến đổi.

Giang Sắt đánh giá vẻ mặt và vết bầm trên mặt cậu ta, suy nghĩ một lát rồi đặt cuốn kinh Phật xuống, nói: "Cậu nói cho tôi biết trước xem thằng nhóc xảy ra chuyện gì rồi? Người đang ở đâu?"

-

Nửa tiếng sau, Câu lạc bộ Hồng Đỉnh.

Giang Sắt nhìn cổng lớn của câu lạc bộ, thản nhiên lên tiếng: "Vậy là, Tiểu Dã bị người ta đưa đến đây rồi?"

"Đúng vậy, Tiểu Cà Lăm bị thằng cháu Tào Lượng kia đưa vào câu lạc bộ. Dã ca không yên tâm, vừa từ căn cứ về đã chạy đến đây, muốn đưa Tiểu Cà Lăm ra. Ai ngờ Tào Lượng cứ ép Dã ca chơi bi-a với cậu ta, nói người thua phải chặt một ngón tay. Dã ca chơi game thì giỏi, nhưng chơi bi-a thì đúng là gà thật!"

Tóc Vàng tên thật là Hoàng Húc, bố cậu ta đặt cho cậu ta cái tên này, chính là hy vọng cậu ta mãi mãi là một đứa trẻ có tấm lòng ấm áp như mặt trời.

Hoàng Húc lúc này liếc nhìn Giang Sắt, trong lòng gió thảm mưa sầu, vô cùng bất an.

Có phải cậu ta không nên đưa chị hai của Dã ca đến đây không? Lát nữa Dã ca biết chuyện chắc sẽ không xử cậu ta chứ?

"Cái đó, chị hai này, hay là vẫn nên gọi điện thoại cho chú Giang đi? Đám người Tào Lượng kia thật sự rất khó dây vào, nhà cậu ta có chống lưng rất lớn."

Giang Sắt giọng rất nhẹ hỏi: "Bố tôi thì dây vào nổi đám người Tào Lượng kia sao?"

Hoàng Húc nghẹn lời: "...Cũng không hẳn, nhưng chú Giang đánh nhau giỏi, hơn nữa chú Giang quen biết đầu gấu khu chúng ta."

Có thể mở quán bar ở Đồng Thành, Giang Xuyên chắc chắn có quen biết vài người, điểm này Giang Sắt không bất ngờ. Nhưng những người đó, có thể không nợ ân tình thì tốt nhất là không nợ.

Trên đời này, khó trả nhất chính là nợ ân tình.

"Tôi vào xem trước một lát, không được thì báo cảnh sát."

Giang Sắt nói xong liền đi về phía câu lạc bộ, Hoàng Húc vội vàng kéo cô lại.

"Chị hai à, câu lạc bộ phải là hội viên mới vào được. Chị đợi thêm một lát nữa, "Cornetto" sắp đến rồi, bố cô ấy là hội viên ở đây, chắc chắn có cách đưa chúng ta vào."

Nghe thấy hai chữ "hội viên", bước chân Giang Sắt khựng lại, suýt nữa thì quên mất cô đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Sầm có thể tự do ra vào các câu lạc bộ xa hoa lớn ở Bắc Thành¹⁷ chỉ bằng cách quẹt mặt nữa rồi.

Im lặng một lát, cô quay đầu lại nhìn Hoàng Húc: "Cornetto?"

Hoàng Húc: "À, là một cô gái đang theo đuổi Dã ca."

Giang Sắt: "..."

Hai người nhìn nhau một lát, một chiếc Gemera màu mè từ ngã rẽ đi vào, hai luồng đèn pha sáng chói chiếu đau cả mắt.

Giang Sắt nheo mắt lại, ánh mắt di chuyển theo thân xe, sau khi nhìn rõ biển số ở đuôi xe liền thản nhiên nói: "Không cần đợi "Cornetto" nữa, tôi có cách vào rồi."

-

Phòng 616, câu lạc bộ Hồng Đỉnh.

Giang Dã bị người ta ấn xuống bàn bi-a, khóe mắt khóe miệng đều bầm tím, cằm còn có một vết thương rỉ máu.

Tào Lượng ngậm điếu thuốc, dựa vào mép bàn, gạt tàn thuốc lên mu bàn tay Giang Dã.

"Tao nói này thằng học sinh giỏi, mày suy nghĩ thế nào rồi?" Tào Lượng dùng lưỡi liếʍ má, giọng điệu như đang trêu mèo: "Dùng một ngón tay của mày đổi lấy con nhỏ nói lắp cùng bàn này, chuyện hời như vậy, sao mày suy nghĩ lâu thế?"

Bên cạnh, một thiếu nữ mặc váy liền màu trắng nghe thấy lời này liền liều mạng lắc đầu nói "không", nước mắt từng giọt lớn trượt xuống từ khóe mắt.

Giang Dã nghiến chặt răng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tào Lượng.

"Không nỡ à?" Tào Lượng cười cợt dí tắt đầu thuốc lá vào đầu ngón tay Giang Dã, thưởng thức vẻ tức giận trên mặt hắn: "Còn tưởng mày thích nó đến mức nào chứ! Đến một ngón tay cũng không nỡ, chậc."

Một thiếu niên tóc đỏ cười theo: "Tay người ta còn phải để dành thi đấu, nỡ sao được?"

Tào Lượng vứt đầu thuốc, đi đến bên cạnh thiếu nữ, ngón tay thon dài nâng khuôn mặt thiếu nữ lên.

"Thật sự không nỡ à?" Tào Lượng vuốt ve gò má thiếu nữ: "Vậy thì con nhỏ nói lắp này là của tao nhé."

"Mày buông tay ra!" Giang Dã lo lắng ngẩng đầu lên: "Ông đây..."