Cô Ấy Thật Sự Rất Khó Theo Đuổi

Chương 15: Quách Thiển

Mọi người đều biết khi anh hút thuốc không thích nói chuyện, người khác thấy anh ngậm nửa điếu thuốc trong miệng, dù có việc gấp đến mấy cũng phải đợi anh hút xong điếu thuốc này mới dám nói. Nếu hút xong một điếu vẫn chưa dừng lại, vậy thì không cần mở miệng nữa, anh không có hứng thú cũng sẽ không để ý.

Điếu thuốc Lục Hoài Nghiễn vừa hút, là vì nhàm chán.

Giống như việc cô rời khỏi nhà họ Sầm, rời khỏi Bắc Thành, trong mắt anh chỉ là một vở kịch nhàm chán đến cùng cực.

Lúc Giang Sắt dụi tắt thuốc của anh, suy nghĩ cũng đơn giản.

Đã cảm thấy nhàm chán, vậy thì mẹ nó đừng hút nữa.

-

Buổi tối trở về căn nhà ở phố Lê Viên, Giang Sắt tắm rửa xong liền đi ngủ.

Tuy trước khi ngủ đã uống một viên thuốc an thần, nhưng đến nửa đêm cô vẫn tỉnh dậy. Ngồi ngẩn người trong bóng tối nửa tiếng, cuối cùng vẫn quyết định dậy uống thêm thuốc.

Khi ra phòng khách tìm nước, lại đυ.ng phải Giang Đường đang học kịch bản.

Giang Đường nhìn lọ thuốc trong tay cô, nói: "Không ngủ được à?"

"Ừm, không quen giường." Giang Sắt lấy một chai nước tinh khiết từ tủ lạnh, "Không phải sáng mai chị bay sao?"

Giang Đường và Giang Dã đều chỉ được nghỉ một ngày, sáng sớm mai phải rời khỏi Đồng Thành.

"Chị thì mai đi, nhưng Tiểu Dã cố ý xin nghỉ thêm một ngày, nói mai giúp em chuyển nhà." Giang Đường liếc nhìn về phía nhà kho, hạ giọng cười nói, "Nó ở nhà quen làm việc nặng, em đừng ngại sai bảo nó."

Tay Giang Sắt đang vặn nắp chai nước hơi khựng lại, trước mắt như hiện lên bóng lưng thiếu niên chắn trước người cô.

Nuốt viên thuốc an thần trong miệng xuống, cô mỉm cười: "Được."

Hôm sau Giang Dã quả thực dậy rất sớm để giúp Giang Sắt chuyển đồ.

Căn hộ cô thuê ở trong một tòa nhà dân cư cũ chỉ có cầu thang bộ, Giang Dã sải bước vác hết hành lý lên tầng sáu.

Thiếu niên vẫn độc miệng như mọi khi: "Đừng tưởng trước kia chị là tiểu thư, là có thể ra vẻ tiểu thư trước mặt chúng em. Em nói cho chị biết, dù Giang Dụ ở đây, chị ấy cũng không dám làm mặt lạnh với em."

Cậu vừa lải nhải, vừa cẩn thận kiểm tra cửa sổ, gas cho Giang Sắt, còn tiện tay sửa luôn cái vòi nước bị rò rỉ ở ban công.

Bận rộn cả buổi sáng mồ hôi nhễ nhại, mãi đến khi chắc chắn căn nhà này không có nguy hiểm gì, mới yên tâm khóa cửa sổ ban công lại.

Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Giang Sắt mang theo ý cười, bỗng cảm thấy hơi không tự nhiên.

Cậu cố ý tỏ vẻ chán ghét, nhìn Giang Sắt nói: "Chị mau béo lên đi, sau này chuyển nhà tự mình chuyển đồ, ông đây đây không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy."

"Biết rồi, Tiểu Dã."

Một câu "Tiểu Dã" khiến Giang Dã càng thêm không tự nhiên.

Rõ ràng trước khi Giang Sắt đến cậu rất ghét cô đến đây.

Giấy chứng nhận giám định DNA của cô và Sầm Dụ vừa ra, bên nhà họ Sầm lập tức gọi điện đến.

Lúc đó Giang Dã đang ở bên cạnh mẹ, người ở đầu dây bên kia giọng điệu cao ngạo, lời nói ra đều ám chỉ nhà họ Giang không thể cho Giang Sắt cuộc sống cô muốn, cũng không nuôi nổi cô.

Cuộc điện thoại đó vừa kết thúc, mẹ lập tức bật khóc.

Giang Dã đã bao nhiêu năm rồi không thấy mẹ khóc.

Chính vì chuyện rắc rối này, chị cả vốn kín tiếng mới nhận lời mời của đạo diễn Thôi đi đóng phim, còn cậu em trai thì hoãn đại học một năm để đi đánh eSports.

Nói cho cùng, cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền, để cho vị tổ tông từ Bắc Kinh tới này không cảm thấy quá chênh lệch so với cuộc sống trước đây.

Ban đầu còn tưởng vị tổ tông này sẽ là người đỏng đảnh, khó hầu hạ.

Sau hai ngày chung sống, Giang Dã phát hiện cô chị hai hờ này thật ra… cũng khá dễ gần.

Lúc sắp đi, cậu thiếu niên quay đầu nhìn Giang Sắt, nói ra những lời định nói tối qua ở quán bar.

"Chị yên tâm, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho chị và chị cả tiêu, cũng sẽ cố gắng để chị sống lại được như trước. Vì vậy, chị đừng quá buồn."

Có lẽ cảm thấy lời này hơi sến súa, Giang Dã nói xong liền nhanh chân bước về phía cầu thang. Đi được hai bước, một giọng nói dịu dàng từ phía sau vọng tới.

"Được, một lời đã định."

Giang Dã hơi đỏ mặt, không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy về phía sau, nói: "Chiều nay năm rưỡi ăn cơm, muốn ăn gì thì nhắn cho ba, ba sẽ nấu cho chị."

Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cậu thiếu niên, Giang Sắt mỉm cười, bắt đầu dọn dẹp hành lý.

Căn nhà này chỉ khoảng tám mươi mét vuông, diện tích không lớn, nhưng với cô hiện tại là đủ rồi. Hơn nữa, căn nhà đã được sửa sang lại, khá sáng sủa sạch sẽ, Giang Sắt cảm thấy rất ổn.

Cô vừa dọn dẹp xong đồ đạc, cuộc gọi video của Quách Thiển đã gọi tới, ầm ĩ đòi xem nhà mới của cô.

Giang Sắt qua loa dẫn cô nàng tham quan một vòng, Quách Thiển không nhịn được kêu lên: "Bảo bối của tớ chịu khổ rồi! Đợi tớ về nước, tớ sẽ lập tức đổi cho cậu một căn nhà lớn."