Cô Ấy Thật Sự Rất Khó Theo Đuổi

Chương 9: Giang Dã

Câu nói đầy thấu hiểu này khiến khóe mắt Dư Thi Anh lại đỏ lên, như thể đang cố kìm nước mắt.

Mặc dù đây là lần gặp mặt thứ hai của họ, cả hai vẫn còn xa lạ, nhưng không biết tại sao, Giang Sắt rất không muốn nhìn thấy nước mắt của Dư Thi Anh.

Vì vậy, cô quay mặt đi, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn dãy hành lang uốn lượn trong mưa bụi bên ngoài.

Ai ngờ cửa sổ vừa hạ xuống, một chiếc Gemera màu bạc xám gầm rú lao tới từ làn đường bên cạnh, chắn ngang tầm mắt.

Giang Sắt và người đàn ông ngồi ghế sau nhìn nhau.

Cách một màn mưa mỏng manh, ánh mắt chạm nhau chỉ duy trì trong một giây, rồi cả hai đều dửng dưng quay mặt đi, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng tương tự.

"Anh, vừa nãy nhìn gì thế?"

Trong chiếc xe thể thao, Hàn Tiêu đang lái xe liếc nhìn Lục Hoài Nghiễn qua kính chiếu hậu, giọng điệu có hơi bất cần.

"Có phải thấy mỹ nhân ven đường không? Nói cho anh biết nhé, con gái Đồng Thành dịu dàng lắm đấy. Tối nay có muốn em giới thiệu cho anh vài người không? Đừng nói em tự cao tự đại, mấy mỹ nhân nổi tiếng nhất ở đây em đều quen cả!"

Cửa sổ xe đang mở từ từ được kéo lên, Lục Hoài Nghiễn không để ý đến Hàn Tiêu, chỉ thản nhiên nói: "Vậy cậu đến Đồng Thành nửa năm nay, chỉ lo ngắm mỹ nhân thôi à? Không sợ cậu bị lột da sao?"

Hàn Tiêu vội vàng cười trừ: "Đấy là kết hợp làm việc với nghỉ ngơi thôi mà, việc bố em giao cho em làm em có quên đâu, vẫn ngoan ngoãn làm việc cho ông cụ đấy thôi!"

Lục Hoài Nghiễn khẽ cười, rõ ràng là không tin.

Hàn Tiêu biết người anh họ này đã nhìn thấu mình, cũng không giả vờ nữa, thở dài một tiếng.

"Anh, anh cũng biết đấy, em chỉ là một kẻ vô dụng, không biết sao bố mẹ em vẫn chưa hết hy vọng, còn phải làm phiền anh đến Đồng Thành này."

Hàn Tiêu nhún vai, "Nhưng anh khó khăn lắm mới đến đây một lần, tối nay em mời anh đi chơi nhé. Ở phố Phú Xuân có một quán bar rượu ngon cực kỳ, đều là công thức gia truyền của nhà chủ quán, anh đến đây mà không nếm thử rượu của quán đó thì phí lắm. Hơn nữa, con gái của chủ quán xinh lắm, cái cô "Vũ công đẹp nhất" nổi tiếng dạo gần đây anh có nghe nói chưa? Đó, chính là cô ấy đấy!"

Lục Hoài Nghiễn không đáp lời, ngược lại Lý Duệ bên cạnh anh như không chịu nổi sự im lặng bèn lên tiếng: "Nghe nói rồi nghe nói rồi, diễn viên múa chính của Nhà hát lớn Bình Thành đúng không? Hình như họ Giang gì đó. Này, Hàn thiếu, quán bar cậu nói tên gì vậy?"

"Vong Xuyên." Hàn Tiêu cà lơ phất phơ nói: "Thế nào? Cái tên nghe hay không? Tối nay tôi dẫn hai người đến đó uống chén rượu Mạnh Bà!"

-

Mặc dù quán bar nằm trên phố Phú Xuân, nhưng gia đình Dư Thi Anh lại không sống ở đó, mà sống ở phố Lê Viên cách Phú Xuân vài dãy phố.

Đây là một con phố cổ, vừa hẹp vừa dài, xe không thể đi vào.

Dư Thi Anh dừng xe ở đầu phố, nói với Giang Đường: "A Đường, con dẫn em gái vào trước đi. Nhớ cầm ô, mưa tuy không lớn, nhưng dầm mưa nhiều sau này sẽ bị hói đầu đấy."

Giang Đường cúi đầu mỉm cười, ngoan ngoãn đáp lại, rồi lấy một chiếc ô từ trong xe.

Sau khi lên xe, cô ấy đã tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ.

Diện mạo của Giang Đường phần lớn giống Dư Thi Anh, mang vẻ đẹp điển hình của mỹ nhân Giang Nam.

Cô ấy mở ô: "Đi thôi, Thất Thất."

Những người sống ở phố Lê Viên đều là người Đồng Thành lâu năm, nhìn mấy chị em nhà họ Giang lớn lên, ít nhiều cũng nghe nói về việc con gái thứ hai của nhà họ Giang bị tráo đổi.

Họ cũng không biết nhiều, chỉ biết Giang Sắt được đưa đến Bắc Thành, chứ không biết gia đình đưa cô đi là gia đình hào môn họ Sầm ở Bắc Thành.

Trên đường đi, Giang Sắt nhìn thấy vô số ông bà thò đầu ra từ cửa sổ, ân cần hỏi: "A Đường, đón em gái mới về rồi à?"

Rồi lại khen Giang Sắt: "Con bé xinh quá, vừa giống A Anh lại vừa giống Giang Xuyên."

Một bà chủ cửa hàng hoa quả mà Giang Đường gọi là "Thím Mười Một" còn dúi cho họ một quả dưa hấu, nói là để cả nhà ăn mừng đoàn tụ.

Giang Đường đang kéo hành lý lại cầm ô, Giang Sắt liền nhận lấy quả dưa hấu to tướng này.

Vì vậy, vào ngày trở về Đồng Thành, Giang Sắt, người từng là tiểu thư danh giá ở Bắc Thành, mặc một chiếc váy nhỏ màu xanh lá cây đậm, ôm một quả dưa hấu to tròn mọng nước đi từ đầu phố đến cuối phố.

Màu sắc của chiếc váy cùng với màu vỏ dưa hấu xanh tạo nên sự hài hòa, lại có chút hợp cảnh.

Ngôi nhà của gia đình họ Giang nằm ở cuối phố, diện tích không lớn lắm, nhưng rất đẹp.

Một cái giếng, vài cây hồng và cây quế, dưới gốc cây đặt một bộ bàn ghế bằng đá, cùng với một số chum vại lớn bằng nửa người.

Trong không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi rượu.

Giang Đường đẩy cánh cửa gỗ hai cánh của sân, một thiếu niên cao gầy khoảng mười bảy mười tám tuổi từ trong nhà bước ra, gọi "Chị cả", rồi đứng đó nhìn Giang Sắt không nói gì.

"Nhanh lại đây giúp chị hai cầm dưa hấu." Giang Đường nói xong, quay sang Giang Sắt: "Thất Thất, đây là Tiểu Dã."

Giang Dã miễn cưỡng bước tới, kéo lấy hành lý trong tay Giang Đường, rồi liếc nhìn Giang Sắt: "Đưa dưa hấu đây."