So với lần trước, Nguyên Mặc đã kiềm chế hơn rất nhiều.
Túc Nguyên không còn cử động lung tung nữa, vì vậy anh mới nhẹ mới nhẹ nhàng lại hơn, chỉ dùng răng cắn nhẹ ngón tay của Túc Nguyên.
Đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi của Nguyên Mặc, cảm giác ấm áp và ẩm ướt lấn át đi cơn đau, khiến Túc Nguyên không nhịn được mà hơi đỏ mặt.
“Anh nhả ra!”
Nguyên Mặc cắn nhẹ vào đầu ngón tay cậu thêm một lần nữa mới từ từ buông ra, lùi lại nửa bước.
Đầu ngón tay Túc Nguyên in đầy những dấu răng nông sâu khác nhau. Cậu rụt tay lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Nguyên Mặc.
Nguyên Mặc thở ra một hơi để làm dịu cảm giác khó chịu ở dạ dày.
Anh đoán rằng có lẽ là do ham muốn phá hoại của mình đã bị kìm nén quá lâu, nên khi đột ngột bùng phát trở lại mới trở nên mất khống chế như vậy. Tuy nhiên, phản ứng buồn nôn khi tiếp xúc với Túc Nguyên lại có thể kiểm soát được, lần phản ứng này của Nguyên Mặc rõ ràng nhẹ nhàng hơn hôm qua rất nhiều.
Dù không cắn Túc Nguyên đến chảy máu, nhưng ham muốn phá hoại ngoan cố bám riết từ trước đến giờ lại như được thoả mãn, bắt đầu mờ dần đi, thật kỳ lạ.
Nguyên Mặc nhắm mắt lại, che đi ánh đỏ loé lên trong đồng tử.
“Anh làm sao vậy?” Nếu như nói tối qua chỉ là suy đoán, thì qua chuyện này, Túc Nguyên đã có thể xác nhận được trạng thái của Nguyên Mặc có vấn đề.
Sự khác thường này của Nguyên Mặc vốn không xảy ra trong nguyên tác, điều này khiến Túc Nguyên rất lo lắng.
Dù sao thì cốt truyện cũng có liên quan đến mạng nhỏ của cậu, nếu cậu không có vấn đề gì, mà là Nguyên Mặc gặp vấn đề, thì cậu chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt.
Nhưng mà, Túc Nguyên cảm thấy Nguyên Mặc sẽ không nói cho cậu biết.
Nguyên Mặc bị buộc phải ở bên cạnh cậu để thực hiện bổn phận của một nô ɭệ, nên sẽ không bao giờ nói chuyện riêng của mình với Túc Nguyên, hẳn sẽ trả lời lấp liếʍ qua loa câu hỏi của cậu.
Túc Nguyên định sau này sẽ chú ý đến tình trạng của Nguyên Mặc nhiều hơn, nhưng lại nghe Nguyên Mặc nói: “Tinh thần của tôi có chút vấn đề, cần gặp bác sĩ tâm lý.”
Nguyên Mặc hiểu rất rõ, đây không phải là vấn đề tinh thần.
Ham muốn phá hoại dễ mất kiểm soát không phải là hình thành sau này, mà là bản năng chảy trong máu của anh, là một phần không thể tách rời của anh từ khi sinh ra.
Tuy nhiên, tìm các chuyên gia về tâm lý và tình thần biết đâu lại có cách giúp anh kiểm soát được sự xúc động này.
Túc Nguyên tin rồi, Nguyên Mặc trong tương lai là người có năng lực tinh thần cấp cao nhất, ở giai đoạn chưa thức tỉnh, tinh thần của những người thường sẽ rất nhạy cảm và không được ổn định, rất dễ xảy ra những vấn đề kỳ lạ khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Túc Nguyên nói: “Tôi cho phép anh gặp bác sĩ tâm lý, chi phí tôi lo, để tôi bảo quản gia hẹn bác đi nhẽ?”
Nô ɭệ không có tự do, những việc liên quan đến sức khoẻ đều do chủ nhân sắp xếp.
“Làm phiền rồi.” Nguyên Mặc trở lại với giọng điệu khiêm nhường của người hầu, khiến Túc Nguyên nghe xong còn chưa kịp quen.
“Vậy cứ thế đi.”
Công việc chính đã xong, sự ngượng ngùng hồi nãy lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Vì sợ hãi, nên Túc Nguyên vẫn còn chút khó chịu khi đối diện với Nguyên Mặc, cậu vội vàng rời đi.
Trước khi đi, cậu quay lưng lại với Nguyên Mặc, khẽ hắng giọng nói: “Tạm thời xem như anh… đã hoành yêu cầu, có thể rời khỏi phòng giam rồi. Anh dọn dẹp sạch sẽ xong rồi quay lại làm người hầu thân cận của tôi.”
Hệ thống không xuất hiện để chỉnh sửa.
Túc Nguyên hình như đã thăm dò được rằng hành vi của mình không nhất thiết phải trùng khớp 100% với cốt truyện. Chỉ cần hoàn thành đủ các điểm cốt truyện và mạch chính không bị lệch nhiều, thì hệ thống sẽ tính là vượt qua.
Cậu đi vào thang máy trở về phòng ngủ trên tầng, lấy thuốc bôi lên đầu ngón tay và những vết roi trên cơ thể. Loại thuốc này trước đây nguyên chủ gần như là chưa từng dùng đến, nhưng Túc Nguyên chỉ trong vòng hai ngày đã dùng đến lần thứ hai.
Sau khi bôi thuốc xong, Túc Nguyên thay áo dài và quần dài để che đi những vết roi, rồi bật TV lên, dùng âm thanh của nó để làm dịu bớt đi cảm giác xấu hổ mãi không tiêu tan. Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi cậu đi lấy băng gạc quấn quanh đầu ngón tay, nếu không sẽ bị những người hầu khác trong trang viên nhìn thấy, sẽ rất khó để giải thích.
Khi đang quấn băng dở, thì giọng của quản gia vang lên từ ngoài cửa: “Thiếu gia, ngài có ở trong phòng không?”
Túc Nguyên giật mình, như người đang làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, vội vàng giấu tay ra phía sau: “Tôi ở đây.”
“Tôi vào được không.”
“Được, có chuyện gì vậy?”
Quản gia mở cửa bước vào, ngửi thấy mùi thuốc nhè nhẹ, quan tâm hỏi: “Ngài lại bị thương sao?”
Túc Nguyên hơi căng thẳng, nói dối: “Chỉ là va quệt nhẹ thôi, không sao cả.”
Nhận thấy Túc Nguyên không muốn nói thêm về chuyện này, quản gia cũng không hỏi tiếp nữa, mặc cúi đầu hành lễ nói: “Tôi nghe nói Lan Ngọc phạm lỗi, nên tôi muốn hỏi ngày định xử lý cậu ta thế nào.”
“Để cậu ta ở trong phòng mình tự kiểm điểm mấy ngày đi.” Túc Nguyên thuận miệng nói.
Quản gia ngầm hiểu ý, thiếu gia là không muốn phạt nặng Lan Ngọc, vậy thì ông cũng cần phải nhắc nhở các người hầu khác đừng nhân cơ hội này mà bắt nạt Lan Ngọc, tránh làm thiếu gia không hài lòng. Trước đây, khi còn là người hầu thân cận của thiếu gia, Lan Ngọc vẫn luôn tìm cách loại bỏ các mối đe dọa từ những người hầu khác để giữ vị trí của mình, nên đã đắc tội không ít người.