Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 151: Ngươi cho rằng ngươi là ai? (1)

"Thiên phẩm là sao?"

Mộc Trọng Hi với Diệp Kiều liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Lúc trước ở trận thi đấu thứ ba bọn họ đã mơ hồ nghe Tư Diệu Ngôn nói qua, hình như nó cao hơn cực phẩm thì phải.

Về linh căn của Diệp Kiều, bên ngoài đồn đoán đủ kiểu, một là thượng phẩm hai là cực phẩm. Nếu để đám người Trường Minh Tông biết được chuyện thiên phẩm, chắc bọn họ sẽ đắc ý mà cười ha hả mất.

Có vài trưởng lão ở năm tông chỉ công nhận linh căn chứ không công nhận người. Ví dụ điển hình chính là lão già Vân Ngân kia, đối với việc Diệp Kiều là tam tu, thì hắn lại luôn miệng cho rằng nàng chỉ là linh căn cấp thấp, bộ dáng cao cao tại thượng luôn xem thường đệ tử linh căn trung phẩm.

Nghe xong đều khiến cho mọi người chán ghét.

"Nàng không phải cực phẩm sao?" Lúc trước các trưởng lão với Tần Phạn Phạn đều đoán tới đoán lui, nhưng không một ai đoán đúng.

"Cũng chưa chắc." Lão giả chỉ vào người Diệp Kiều, "Cao hơn kiếm cốt trời sinh chính là thiên phẩm, theo lí thuyết thì phải được bộc lộ ra rõ ràng mới đúng, nhưng nhìn qua thì linh căn của ngươi lại rất yếu.”

Hắn ngay từ đầu cũng chưa từng suy xét qua con nhóc này. Vì linh căn quá mờ nhạt, chỉ cần tùy tiện kéo đại một người nào đó ở đây qua thì thiên phú còn tốt hơn nàng nhiều, nếu không phải do Diệp Kiều cũng nhìn thấy hắn, thì hắn cũng không có bất kì nghi ngờ gì.

Diệp Kiều cảm nhận linh căn trong cơ thể, xác thật, linh căn của nàng vẫn luôn bé tí.

"Ta là lỗi linh căn." Diệp Kiều nghĩ đến linh căn lúc nàng mới xuyên qua còn nhỏ hơn bây giờ. Từ lúc thiên lôi rơi xuống đầu nàng, thì nó mới lớn hơn được một chút.

Nghĩ đến đây, Diệp Kiều liền suy tư gì đó, "Cái này có liên quan gì đến cấp bậc linh căn không?"

"Thiên phẩm lỗi linh căn?" Lão giả bay đến trước mặt Diệp Kiều, cực kì hiếm lạ mà tấm tắc hai tiếng, "Chắc ngươi cũng xuất thân từ năm tông đi?"

"Thiên linh căn tốt như vậy, bộ trưởng lão cùng tông chủ của các ngươi không biết điểm đặc biệt của nó sao?"

Diệp Kiều đối với tình huống của mình liền hoang mang, nàng lắc đầu, "Không biết."

Quan trọng là đá thử nghiệm không tra ra. Mà lão giả trước mắt là tu sĩ trăm năm trước thậm chí ngàn năm trước phi thăng thất bại, nên so với mấy trưởng lão hiện tại, kiến thức sẽ sâu rộng hơn, hắn vuốt râu, "Phải công nhận, hiện tại ở Tu Chân Giới, thiên linh căn thật sự rất ít ỏi, nên mới dẫn tới chuyện không ai suy nghĩ đến nó đi?"

Nếu không sẽ không xuất hiện việc năm tông không biết đến cái này.

"Không biết."

Diệp Kiều lúc này như tên ngốc hỏi ba câu là hết hai câu rưỡi không biết.

Nàng tới Tu Chân Giới tính ra chỉ mới có một năm, đến tông chủ còn chưa nghĩ đến chuyện thiên linh căn, thì nàng làm sao biết được mấy thứ này, "Tiền bối ơi, vậy loại linh căn này phải làm gì mới giúp nó lớn lên được?"

"Tu vi của ngươi tăng lên thì nó cũng sẽ lớn lên. Lỡ đâu khó quá mà ngươi lại có sức chịu đựng cao, chỉ cần sau này nơi nào có thiên lôi thì ngươi lại đó cho bị đánh vài cái, chắc chắn sẽ có lợi."

"Ồ." Diệp Kiều nghĩ đến mấy trận thiên lôi cuồn cuộn liền ê răng, "Ta biết rồi."

Chính là rảnh quá không có việc gì làm thì nàng đi kiếm sấm sét đánh mình mấy cái đúng không.

***********

Thời gian trôi đi, bên ngoài cũng bắt đầu xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Tiết Dư với Chu Hành Vân ở bên ngoài cùng nhau canh giữ hai người đang hôn mê, lúc bọn họ vừa mới ngất xỉu, thì bỗng xuất hiện hơi thở xa lạ đánh úp sau lưng, Chu Hành Vân nhanh tay lẹ mắt tóm lấy sư đệ sư muội nhà mình tránh ra phía sau.

Quỷ khí đen nhánh tụ lại thành vài cái đầu lâu, cùng với tiếng cười lạnh lẽo, lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai, ớn lạnh cực kì.

Chu Hành Vân híp mắt, nhạt nhẽo nói: "Giọng cười dở tệ."

"Ta đánh giá không bằng Minh Huyền với Diệp Kiều." Tiết Dư nói.

Nhưng nói tới nói lui, trong nháy mắt khi quỷ khí đánh úp đến, Chu Hành Vân cùng Tiết Dư liền ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó mỗi người tóm lấy sư đệ sư muội nhà mình đang hôn mê tránh ra.

Giỡn hoài, quỷ khí, linh khí cùng ma khí đều có sự khác biệt. Mà ở Tống phủ hiện tại chỉ có Quỷ tu mà thôi.

Trong một góc tối tăm, nữ nhân gầy trơ xương đang lạnh lùng nhìn cảnh này, nàng ta mặc trang phục màu đen, cả người nhuốm đẫm hơi thở âm u, cúi mặt vỗ đầu đứa nhỏ, nhàn nhạt nói: "Tiểu Tê."

"Lĩnh vực."

Quỷ tu vốn dĩ không muốn lộ diện, định chờ nhóm tu sĩ chướng mắt này đi rồi, lại tiếp tục ra tay, nhưng hôm nay lại trùng hợp, có rất nhiều Kiếm tu lâm vào hôn mê, hơn nữa còn có quỷ nhỏ trong tay, nên nàng liền có niềm tin bản thân sẽ giải quyết được tất cả bọn họ.

Nhiều Kim Đan Kỳ như vậy, nếu có thể cắn nuốt được hết, thì tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không còn là đối thủ của nàng.

********

Bên trong truyền thừa, sau khi Diệp Kiều hỏi hết tất cả mọi thứ về thiên linh căn, thì thức thời im miệng, chuẩn bị quay về tông sẽ nói lại với mấy trưởng lão để bọn họ kiểm tra.

"Hỏi xong rồi? Vậy truyền thừa với kiếm quyết ta sẽ giao lại cho tên nhóc này." Hắn chỉ qua Mộc Trọng Hi, thiên linh căn cũng không hiếm lạ gì, mà trong mắt Kiếm tu cũng không thể so được với kiếm cốt trời sinh.

"Đã xong." Diệp Kiều gật đầu, từ lúc nàng bước vô đây thì đã cảm nhận được mục tiêu của tiền bối này chính là Tứ sư huynh nhà mình.

Mộc Trọng Hi lại gần tai nàng nói nhỏ: "Ngươi gặp qua một lần là không quên được, nên đợi ta học xong sẽ chỉ lại cho ngươi, đến lúc đó trong giờ học chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập."

Đều là huynh đệ trong nhà, học tập cùng nhau cũng có gì sai đâu.

Diệp Kiều giơ ngón tay cái lên: "Giàu sang rồi, đừng quên huynh đệ là được."

"Hai người các ngươi lẩm nhẩm gì vậy?"

Lão giả phất tay, ý bảo Mộc Trọng Hi chạy nhanh lại, hắn tới tìm người giao lại truyền thừa, chứ không phải tìm một đám Kiếm tu để mở họp, "Mấy người còn lại ra ngoài hết đi, nơi này không chứa nữa."

Hắn vung tay lên, chờ đến khi Diệp Kiều dần tỉnh lại, thì phát hiện bản thân đang bay, nàng cúi đầu thì phát hiện, mình như một con gà bị Chu Hành Vân xách chạy khắp nơi.

Nàng hoảng hốt một chút: "Đại sư huynh." Chu Hành Vân: "Tỉnh rồi."

Diệp Kiều sờ mặt, thành khẩn nói: "Bị gió quật thẳng vào mặt không khác gì nhận được bạt tay lạnh lùng của mẹ kế, không tỉnh mới lạ."

Mọi người ở đây cũng dần tỉnh lại, trừ Tứ sư huynh đang nhận truyền thừa ra.

"Đây là lĩnh vực sao." Nàng mơ hồ cảm giác được có chút quen mắt, Diệp Kiều đã vào đây tổng cộng hai lần, người ta có câu "trước lạ sau quen" nên hiện tại nàng đã quen rồi.

"Sao các ngươi bị kéo vào đây vậy? Do Tiểu Tê làm hả?"

Trên thực tế, tu sĩ bị kéo vào lĩnh vực nhiều như vậy, nhưng Tiết Dư với Chu Hành Vân là người bị đặt vào tầm ngắm nhanh nhất, bọn họ cũng không biết bản thân đã làm gì sai mà lại bị quỷ nhỏ đuổi theo đến chết cũng không bỏ.

Bất đắc dĩ, Chu Hành Vân đành một kiếm ném luôn Đoạn Trần ra ngoài, nhưng lại không trúng, còn chọc cho Đoạn Trần tức điên, mặc kệ Chu Hành Vân kêu như thế nào, nó cũng im re không thèm nhúc nhích.

Chu Hành Vân nhẹ nhàng "chậc" một tiếng, nói: "Nếu vừa rồi ta có kiếm trong tay, nhất định có thể..."

Tiết Dư vẻ mặt chờ mong: "Sống sót chạy ra ngoài."

Chu Hành Vân dừng một chút: "Lâu chết một chút."

Một khi không gian đã khởi động, thì cho dù hắn có kiếm trong tay cũng không giúp ích được gì, huống chi còn có thêm một Quỷ tu Nguyên Anh Kỳ ở một bên như hổ rình mồi, hai mẹ con ăn ý phối hợp với nhau, khó trách đến Tống gia cũng không có cách.

"Không phải Quỷ tu kia ẩn núp rất kĩ sao?" Tiết Dư nghĩ mãi không ra, vì sao đến lượt bọn họ thì Quỷ tu lại hiện thân.

Còn y chang như chó điên mà rượt theo bọn họ, ném cũng ném không ra.