"Ở trận tiếp theo, bất kể là ai gặp được Diệp Kiều, cũng phải loại nàng bằng mọi giá."
Tần Hoài lạnh lùng nói, có đối thủ là tam tu, nếu không sớm loại nàng, thì chờ đến lúc nàng vang danh lịch sử mới loại hay sao?
"Không cần ngươi nói, ta đoán là mấy tông kia cũng nghĩ như vậy thôi."
Tâm trạng Đoạn Hoành Đao phức tạp nhất, "Ta đã thấy nàng dùng bùa."
Nhưng hắn không đoán được mấy cái đó là do nàng vẽ, Đoạn Hoành Đạo đau tim, huynh đệ tốt của hắn vậy mà đối với mình trong bí cảnh lại xuống tay không thương tiếc, đã vậy còn giấu mình chuyện nàng biết vẽ bùa nữa chứ.
Tần Hoài cất đi lưu ảnh thạch: "Lần sau cảnh giác Trường Minh Tông, bọn họ không có ai tốt lành gì hết."
***********
Sau khi các tông quay về nơi của mình, lúc bước vào sân nhà thì Diệp Kiều liền bị Triệu trưởng lão ném cho ánh mắt cực kì phức tạp, cuối cùng vỗ vai nàng, "Vất vả rồi."
"Không nghĩ tới ngươi lại biết luyện đan."
Nếu biết sớm thì hắn mỗi ngày đã không mắng Diệp Kiều rồi.
Diệp Kiều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không nói gì.
Triệu trưởng lão nói: "Nếu ngươi biết luyện đan, vậy kêu Tiết Dư dẫn ngươi dạo chợ mua đan lô đi, nhìn xem có thích đan lô nào không."
Quan trọng nhất chính là, Trường Minh Tông hôm nay đã không giống trước kia nữa.
Tam tu.
Song tu thì còn có người từng xuất hiện, nhưng tam tu lại là tình huống xưa nay chưa từng có. Cho dù tu sĩ không xem trận thi đấu, thì Diệp Kiều cũng đã hoàn toàn nổi danh rồi.
Ai cũng muốn nhìn xem tam tu là yêu ma quỷ quái nơi nào.
Tần Phạn Phạn vuốt râu, hắn bị đồ đệ ngoài dự tính này của mình làm cho bất ngờ, vốn dĩ chỉ muốn tùy tiện thu đại một đứa nào đó làm đồ đệ chơi cho vui thôi, ai dè lại nhặt được một thiên tài.
Vì thế khi có trưởng lão nào đó của tông môn khác hỏi đến, thì Tần Phạn Phạn lại trưng ra biểu cảm giả bộ bất ngờ, "Gì cơ??!!
Sao ngươi lại biết tông môn chúng ta có thiên tài tam tu?"
Các trưởng lão: "..."
Vừa mới trải qua một trận hỗn chiến, nên nhóm thân truyền Trường Minh Tông cực kì mỏi mệt, đợi đến lúc bọn họ tỉnh lại thì trời đã sập tối.
Sau khi Diệp Kiều tỉnh lại, liền mơ mơ màng màng bị mấy sư huynh nhà mình túm đi chợ đêm xem náo nhiệt, nàng muốn chọn lựa đan lộ, nên chắc chắn phải mua cái tốt nhất.
Vấn Kiếm Tông tốt xấu gì cũng là tông môn đứng đầu, nên chợ đêm bên này so với Trường Minh Tông còn náo nhiệt hơn, năm người lập thành một đoàn xuất phát đi Thành Phù Sinh.
Trước kia bọn họ cũng từng lập thành một đoàn đi dạo, tuy nhiên lúc đó chỉ mới là trận đấu đầu tiên, nên cũng không ai biết mặt bọn họ, do đó khi dạo quanh cũng không sợ gì.
Thế nên năm người liền đồng thời xem nhẹ một chuyện, đó chính là: Hiện tại bọn họ đã nổi tiếng rồi.
Mộc Trọng Hi thay đổi thành trang phục thường ngày, lười biếng đi đầu. Vốn dĩ hắn định sẽ đi dạo một vòng xem xung quanh, chợ đêm buổi tối được thắp sáng bằng những ngọn đèn rực rỡ, dòng người đông đúc chen chúc nhau, bỗng nhiên trong đám người xuất hiện một giọng hô to:
"Nhìn kìa, là Mộc Trọng Hi."
"Oaaaa-"
Chợ đêm một trận xôn xao.
Diệp Kiều hơi giật chân mày, chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ chạy trốn.
"Lãng Lãng! Chúng ta thích ngươi đã mười năm rồi!" Có một nữ tử nhiệt tình kêu tên nàng.
Tình cảm mười năm không cần mà đến. Diệp Kiều: "...”
Mắt thấy tình huống không ổn, nàng liền vận Đạp Thanh Phong chạy đi, bỏ xa những người khác.
Mộc Trọng Hi chú ý tới Diệp Kiều đang chuồn êm, liền theo bản năng mà vươn tay bám lấy Diệp Kiều: "Diệp Kiều, cứu ta!!"
Giây tiếp theo, Diệp Kiều lại chạy càng nhanh, một bên chạy một bên kêu: "Đừng yêu ta, không có kết quả đâu!"
Mộc Trọng Hi bị đám người vây kín: "Mọe."
Không có một chút tình cảm đồng môn nào!
Bốn người còn lại thấy vậy cũng mau chóng làm chim bay đi, người sau còn nhanh hơn người trước, lúc Mộc Trọng Hi chạy thoát được thì quần áo trên người thiếu chút nữa đã bị lột sạch.
Hắn một bên run bần bật, một bên nhịn không được cảm thán: "Mấy người này thật là điên cuồng."
Trước kia Mộc Trọng Hi vẫn luôn hâm mộ mấy tông khác được nhiều tu sĩ yêu thích.
Bởi vì Tu Chân Giới là fan cuồng của sự cường đại, nên fan Vấn Kiếm Tông là nhiều nhất, chỉ có Trường Minh Tông mới không ai thèm hỏi thăm đến mà thôi.
Cho đến hôm nay, hắn cũng đã cảm nhận được vang danh trong một đêm là như thế nào rồi, chỉ có thể kết luận bằng bốn chữ "cực kì đáng sợ.
Diệp Kiều vô cùng may mắn, "May là ta chạy trốn nhanh."
Nàng không muốn bị lột đồ đâu nha.
Chỉ muốn được nhận một chút quà từ fan mà thôi.
Vốn dĩ Mộc Trọng Hi định gửi thư kể mọi chuyện gửi về hoàng cung, nhưng hắn chợt nghĩ lại đợi sau này cũng được, chỉ trong một buổi tối đổi mới, ban ngày liền bắt đầu trở nên vội vã, nhưng tất nhiên mọi người chỉ muốn chuẩn bị ăn tết mà thôi.