Trên cơ thể của yêu thú Nguyên Anh Kỳ thì bộ phận nào cũng rất quý. Xương cốt với nội đan của nó đều là thứ tốt.
Minh Huyền nhếch môi, "Không không không, bộ ngươi không thấy rõ cục diện hiện tại sao? Bây giờ giữa chúng ta không có cái gọi là thương lượng ở đây."
"Chúng ta bốn người. Mà các ngươi chỉ có hai người, hơn nữa hiện tại nếu chúng ta không vui thì sẽ đuổi theo các ngươi."
Minh Huyền bình tĩnh trét bụi bẩn lúc bày trận dính trên tay lên người Mộc Trọng Hi, "Thân phận của ngươi là gì? Địa vị của chúng ta như thế nào? Còn không rõ sao?"
Mộc Trọng Hi bùng nổ: "Mẹ nó ngươi nói chuyện thì lo nói chuyện đi, còn trây trét bụi bẩn lên người ta làm gì?"
Yêu thú cũng tính được sức chiến đấu của hai bên, vì Nguyên Anh Kỳ đều có chỉ số thông minh cao, nên nó không có khả năng đối đầu với một nhóm người như vậy, ở đây có sáu người nhưng hết năm người đã là Kim Đan Kỳ.
Nó liền do dự một lát, biết phải chọn quả hồng mềm mới dễ bóp nát, vì vậy liền quyết đoán nhắm vào Diệp Kiều.
Diệp Kiều đã có chuẩn bị trước, không cần Minh Huyền yểm hộ, nàng né sang chỗ khác, sau đó ném ra mấy lá Bạo Tạc phù, tạo nên âm thanh vang dội.
Rất tiếc lại không tạo nên thương tổn gì cho yêu thú.
Sau khi Diệp Kiều ý thức được công kích của mình chỉ như gãi ngứa cho nó, thì nàng liền chuyển sang ném ra mấy lá Sương Mù phù, tạo thành một mảng lớn không gian mờ căm.
"Tấn công."
Loại bùa chú này rất thích hợp để làm mờ tầm mắt của đối thủ, Sở Hành Chi không.còn biện pháp nào khác, đành cam chịu mà hợp tác. Trước khi rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn còn hung hăng trừng mắt với Diệp Kiều một cái.
Trong nháy mắt khi hắn vung ra kiếm khí đã làm cho Diệp Kiều nhận thức được cáigọi là một kiếm phá vạn pháp.
So với kiếm pháp của Trường Minh Tôngnlấy tốc độ làm chủ, thì kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông lại tỏa ra sự lạnh thấu xương, cực kì bức người, khi chạm vào da thịt cứng rắn của yêu thú đã làm cho mặt đất xung quanh chấn động nhẹ.
Nếu mấy lá bùa của Diệp Kiều chỉ như gãi ngứa cho nó, thì kiếm của Sở Hành Chi lại có thể tạo được thương tổn cho nó.
Yêu thú trong khoảnh khắc đã bị chọc giận, bắt đầu nhào tới bọn họ, vì yêu thú này có rất nhiều mắt, nên bất kì ai bay tới công kích, nó đều tránh được. Cho nên nếu muốn giải quyết con yêu thú này thì phải chú ý với đòn tấn công của nó.
"Để ta đi hấp dẫn nó cho."
"Các ngươi tấn công đi."
Diệp Kiều nhanh chóng nói, nàng có Tăng Tốc phù, lại còn có Sương Mù phù để yểm trợ và quan trọng nhất chính là tuy nàng không có nhiều linh khí như mấy sư huynh, nhưng có thể nuốt đan dược nha.
Sở Hành Chi theo bản năng mà trào phúng: "Chỉ với người như ngươi thôi sao?"
Đây không phải là xem thường Diệp Kiều, chỉ có điều chuyện hấp dẫn yêu thú tấn công nguy hiểm như vậy, nàng chỉ mới Trúc Cơ sao lại dám.
Sau khi đem giá trị thù hận kéo lên đến mức cao nhất, linh khí sẽ bị tiêu hao hết, lúc này lại bị yêu thú Nguyên Anh Kỳ theo dõi, thì Chu Hành Vân cũng không chắc sẽ cứu được nàng.
Chu Hành Vân cũng nói: "Để ta đi cho."
Hắn đã sớm nhìn không vừa mắt cái con yêu thú xấu xí này rồi.
Diệp Kiều giơ tay tạo thành dấu ok với hắn: "Không sao hết nha."
Nàng vận chiêu thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết rồi chém ra một nhát kiếm, vì sợ không đủ gây thương tổn cho nó nên nàng còn ném thêm cả bom.
Sức mạnh của một quả bom nhỏ không thua kém gì một chiêu của Kim Đan Kỳ, nên khi nàng ném thêm vài quả thì chắc cũng đủ gây thương tổn cho nó đi ha.
Yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều rồi bắt đầu tấn công.
Diệp Kiều nhảy ra né tránh sự truy kích của yêu thú, lâu lâu lại quay đầu tặng cho nó một nhát kiếm, dưới sự công kích của nó Kim Cương phù trên người nàng cuối cùng cũng bị vỡ, khiến cho cổ họng nàng cảm nhận được một chút mùi tanh của máu.
Sự áp chế về cấp bậc đúng là phải cố hết sức mà.
Đặc biệt là khi Diệp Kiều còn muốn chủ động lại gần để hấp dẫn sự chú ý của nó thì càng nguy hiểm hơn.
Chỉ cần một chút sai lầm, thì nàng sẽ không còn thấy ánh mặt trời của ngày mai.
Người xem bên ngoài đều toát hết mồ hôi lạnh.
"Diệp Kiều chỉ mới Trúc Cơ Trung Kỳ, sao đủ linh khí được?"
"Bất chấp quá rồi."
"Lá gan của Diệp Kiều cũng lớn quá đi, sao không để cho Chu Hành Vân làm?"
Muốn nổi bật đến điên rồi à.
Triệu trưởng lão cũng nhịn không được mà nhíu mày, nhưng trong ấn tượng của hắn, con nhóc Diệp Kiều này sẽ không bao giờ chủ động tìm đường chết, nếu nàng không nắm chắc tình huống, thì đã sớm co chân chạy trốn rồi.
Rất nhanh bọn họ đã biết được vì sao Diệp Kiều dám bất chấp như vậy.
Sau khi linh khí tiêu hao hết, Diệp Kiều lại lấy ra Hồi Linh Đan bỏ vào miệng nhai, sắc mặt liền tốt hơn một chút.
Linh khí đang khô cạn trong cơ thể ngay lập tức liền tràn trề trở lại.
Điều này dẫn đến trưởng lão Vấn Kiếm Tông liên tiếp nhìn qua, không biết là do hâm mộ hay ghen ghét mà lẩm bẩm,
"...Trường Minh Tông của các ngươi giàu như vậy sao?"
Lại dựa vào nuốt đan dược để lấy lại sức lực.
Triệu trưởng lão mờ mịt vài giây.
Nhóm thân truyền của mỗi tông môn trước khi vào bí cảnh sẽ được cấp cho một ít đan dược đề phòng.
Nhưng bọn họ có cho Diệp Kiều nhiều đan dược như vậy sao?
Diệp Kiều không thể đánh chính diện với con yêu thú kia, nên nàng chỉ có thể phụ trách việc hấp dẫn sự chú ý của nó.
Dù sao khi linh khí bị tiêu hao hết thì mình nuốt đan dược thôi.
Hơn nữa Diệp Kiều trốn chạy quá nhanh, làm cho yêu thú không đánh được nàng, vì vậy nó liền rơi vào trạng thái muốn bạo tẩu.
Diệp Kiều trốn ở một bên, sau đó bắt đầu thực hiện chương trình quảng cáo, nhiệt tình chào hàng: "Đan dược Trường Minh Tông, hiệu quả không tốt không lấy tiền, điều trị nội thương, không chứa đường, hoan nghênh mọi người ghé mua."
"Đan dược hàng tuyển, ăn siêu ngọt.
Khán giả: "...”