Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 109: Phượng Hoàng

Hắn là người gấp nhất, ở trận đấu tiếp theo phải dùng đến rất nhiều đan dược, mà trong tông môn chỉ có một mình hắn là Đan tu, nên gần đây hắn luôn bận tối mày tối mặt.

Trong tông môn thì người nhàn rỗi nhất hiện tại chính là hai Kiếm tu Mộc Trọng Hi với Chu Hành Vân.

Minh Huyền ngậm viên kẹo, phồng miệng nói: "Thật quá đáng, sao có thể đối xử với Đan tu cùng Phù tu như vậy!"

Tu Chân Giới rất trân quý Phù tu với Đan tu mà!

Kết quả bọn họ lại không được đãi ngộ tốt chút nào, còn hai tên Kiếm tu kia thì nhàn nhã cực kì.

Diệp Kiều vừa ngậm kẹo vừa lấy ra Hỗn Độn Châu, Tạ Sơ Tuyết trước khi cắm đầu vào nghiên cứu việc vì sao linh căn của nàng phát triển, thì đã kêu nàng khế ước với Hỗn Độn Châu, rồi sau đó thử xem có thể dùng lửa luyện hóa nó để hấp thụ vào bên trong đan điền hay không.

"Tam sư huynh, cho xin miếng lửa đi?" Diệp Kiều đã dùng Ngự Hỏa phù để thử nhưng không được.

Tiết Dư nghe vậy thì nhướng mày, đầu ngón tay phừng lên một ngọn lửa sau đó đốt Hỗn Độn Châu, tuy nhiên trôi qua nửa ngày, viên châu vẫn không có chút sứt mẻ nào, cũng không có biến hóa gì.

"Không được rồi." Đến Cực phẩm Hỏa linh căn cũng luyện hóa không được, thì lửa nào mới được?

Trong lúc Diệp Kiều đang bí đường, thì đột nhiên KFC trong tay áo nàng nhảy ra, ánh mắt của nó tràn ngập sự khinh thường đối với hai con người đang ở đây, nghênh ngang mà đi đến chỗ Hỗn Độn Châu.

Nhìn hạt châu lớn trước mặt liền phun ra một ngụm lửa.

"Ể." Mộc Trọng Hi lần đầu thấy con gà này biết phun lửa a.

Hắn vẫn luôn cho rằng nó chính là một con gà vô dụng.

Diệp Kiều: "Lửa gì có chút éc vậy."

Đang nói giữa chừng thì giây tiếp theo liền phát hiện Hỗn Độn Châu đã bị ngọn lửa làm cho tan rã, cuối cùng hóa thành một luồng khí chậm rãi hấp thụ vào đan điền, thế là Diệp Kiều vội vàng sửa lời: "Tuy nhỏ nhưng tác dụng rất lớn nha."

"Á đù." Minh Huyền thò đầu lại gần, "Hỗn Độn Châu bị một ngụm lửa của con gà này mà tan ra sao?"

Tuy rằng chỉ là một ngọn lửa bé tí như đầu ngón tay, nhưng lại làm người ta ngạc nhiên vô cùng, rốt cuộc ngọn lửa này như thế nào mới có thể thiêu cháy được bảo vật từ thuở khai thiên lập địa a? Ngay cả ngọn lửa của Cực phẩm linh căn còn không được, vậy mà con gà này lại làm được?

"Có lẽ ta đã biết nó là loài gì rồi." Minh Huyền phấn chấn nói, "Đi đi đi, chúng ta đến Tàng Thư Các."

Chu Hành Vân vẫn còn đang lơ lửng trên mây, cũng bị Mộc Trọc Hi túm cổ chạy đến Tàng Thư Các, năm người vội vàng cực kì, chạy không thèm nhìn đường, dẫn đến thiếu chút nữa đã đâm bay một vài đệ tử nội môn.

"...Thân truyền nhà chúng ta bị điên hết rồi hå?"

"Thông cảm xíu đi, bí cảnh sắp mở ra rồi."

"Nè nè nè, hình như ta còn thấy được Diệp Kiều sư tỷ nữa."

Hiện tại Diệp Kiều rất nổi tiếng, cả nội môn lẫn ngoại môn đều biết đến nàng là đệ tử thân truyền với Kiếm Phù song tu đó.

Có người thậm chí còn hoài nghi liệu nàng có phải đang giả heo ăn thịt hổ hay không, lúc trước không thể hiện là vì nàng muốn làm mọi người kinh ngạc trong Đại hội thi đấu.

Trên đường đi đến Tàng Thư Các, Diệp Kiều liền thử công dụng của Hỗn Độn Châu sau khi bị hóa thành một luồng khí chảy vào đan điền. Thấy vậy Tiết Dư liền tò mò hỏi: "Có cảm nhận được gì không?"

"Nóng quá hà." Diệp Kiều điều động hai luồng khí đi sâu vào bên trong đan điền, nàng vươn tay chạm lấy một nhánh cây héo khô nằm dưới đất, lập tức ngay trước mắt mọi người nhánh cây đã tươi xanh trở lại.

Đúng là hạt châu được tạo ra từ thuở khai thiên lập địa a, có thể làm mọi vật sống lại kìa.

Chỉ cần một chút cũng đủ làm cỏ cây khô héo sống lại. Chẳng trách mấy tông chủ lại lấy nó làm phần thưởng.

Minh Huyền cũng tấm tắc hai tiếng: "Về phương diện này thì năm tông hào phóng ghê ha."

Tuy rằng tranh đấu gay gắt, nhưng đối xử với thân truyền vẫn rất tốt, đây cũng chính là lí do vì sao khi tám đại gia tộc có người nào thiên phú cao đều lựa chọn đưa bọn họ gia nhập vào đại tông môn.

Tài nguyên rất tốt, tuy rằng sẽ cạnh tranh rất gay gắt, nhưng một khi may mắn trở thành thân truyền thì đãi ngộ chắc chắn sẽ hơn lúc ở trong gia tộc.

Diệp Kiều: "Trừ Vân Ngân ra.”

"Đúng nha."

Lúc năm người đến Tàng Thư Các, thì thấy được biểu cảm của Ngọc quản sự biến đổi rất xuất sắc, lúc thì đỏ lúc thì xanh. Cũng do lúc trước Minh Huyền với Diệp Kiều đến đây quét dọn Tàng Thư Các như thế nào mà châm lửa đốt luôn nơi này, từ đó về sau hắn đã không muốn gặp lại cái đám nhóc thúi tha này nữa.

Một đám nhóc ranh.

Hôm nay ngày mấy vậy?

Đầy đủ cả năm đứa.

Bộ xem nơi này của hắn là chỗ du lịch nghỉ mát hả?

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Mộc Trọng Hi giơ tay, "Hứa luôn, hôm nay chúng ta đến đây không có gây chuyện gì hết á, chỉ muốn đến tìm tư liệu thôi hà."

Ngọc quản sự: "..." Ha hả, có cái méo mà ta tin.

Trước đó không lâu Tạ Sơ Tuyết cũng đã đến đây gây rối một đợt rồi, trong miệng cứ lẩm bẩm gì mà "linh căn phát triển", sau đó đem nơi này của hắn lật tung.

Hiện tại bọn Diệp Kiều còn lập thành một đoàn đi vào, trái tim yếu đuối của Ngọc quản sự không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng vốn dĩ Tàng Thư Các chính là nơi để l thân truyền vào xem tư liệu, nên hắn chỉ đành cam chịu mà phẩy tay, "Kiếm lẹ lẹ rồi lăn chỗ khác cho ta."

Khi vào Tàng Thư Các, Minh Huyền lập tức lên tiếng.

"Ta có điều suy nghĩ, có khi nào điểm xuất phát của chúng ta sai rồi không?"

"Ví dụ như?" Diệp Kiều nhướng mày.

"Ví dụ như không nên tìm nguyên hình của KFC trong sách về dị thú."

"Mà là trong sách về thần thú nha."

"..." Còn có sách về thần thú nữa hả?

Con gà mờ Diệp Kiều hoàn toàn không ngờ được Tu Chân Giới có nhiều thứ như vậy, Minh Huyền trèo lên cây thang, "Có chứ."

"Ngươi xem nè."

Hắn quăng xuống một quyển sách vừa dày vừa nặng.

Bìa sách có ghi hàng trăm triệu năm qua ở Tu Chân Giới đã có rất nhiều thần thú biến mất không để lại dấu vết.

"Chu Tước?" Tiết Dư ngó đầu qua, lẩm bẩm nói: "Nhưng đuôi của Chu Tước không dài như vậy đi?"

Đuôi của KFC khá dài, lại có bộ lông màu đỏ rất đẹp.

"So với Chu Tước... Thì càng giống như là Phượng Hoàng hơn."

Nhìn hình ảnh của Phượng Hoàng con trong sách thần thú, sau đó lại nhìn KFC trên đầu Diệp Kiều, càng so sánh càng thấy giống.

Á đù.

"Đây là con Phượng Hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng, không phải quả trúc không ăn đó sao?" Diệp Kiều lôi nó từ trên đầu mình xuống, "Nhưng con này mỗi ngày nó đều làm ổ trên đầu ta mà?"

Tiết Dư nhìn hành động thô lỗ của nàng, liền sợ tới mức vội vàng ôm lấy KFC, bình thản nói, "Ta nghe nói Thanh Loan, Khổng Tước, Kim Phượng, đều là con cháu đời sau của Phượng Hoàng. Nó rất lợi hại, nên nếu thật sự là Phượng Hoàng thì có thể giải thích được vì sao tốc độ phát triển của nó như này rồi ha, nói không chừng đợi ngươi chết rồi thì nó vẫn còn đang lớn lên á."

Diệp Kiều: "...”