Châu Thanh Dung và Dương Hoàn Hoàn cũng nhận thấy tình trạng thể chất của Hà Tinh Thần không đủ tốt, dù sao cô cũng chỉ vừa khỏi bệnh nặng, nếu không gặp xe bò, họ sẽ phải đi tới đi lui tổng cộng sáu mươi km. Như vậy thì thực sự rất mệt.
Cả hai người đều rất quan tâm đến Hà Tinh Thần, bọn họ lập tức đồng ý: "Chúng tôi cũng nghĩ vậy, hay là để lần sau lên huyện cũng được."
Châu Thanh Dung muốn gửi thư ở bưu điện, Hà Tinh Thần muốn cắt tóc, Dương Hoàn Hoàn muốn đi mua sắm, thế là ba người họ chia nhau ra.
Hà Tinh Thần đã hẹn hai người họ: "Được rồi, vậy thì hai giờ nữa gặp nhau ở cửa khách sạn do nhà nước quản lý. Tôi đãi hai người bữa tối."
Cả hai đều nói: “Vậy thì ngại lắm."
Hà Tinh Thần cười ranh mãnh: "Tiền này là của Lưu Ngọc Kiều. Theo quy định, nếu gặp vận may thì mình nên làm chút việc thiện."
Dương Hoàn Hoàn vốn dĩ đã không ưa Lưu Ngọc Kiều từ lâu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
Ba người đang nói chuyện, Dương Hoàn Hoàn nói: "Chờ tôi một chút."
Hai người không biết Dương Hoàn Hoàn định làm gì nên đứng đó chờ đợi.
Dương Hoàn Hoàn chạy ra đầu ngõ, khi quay lại đã cầm theo ba cái bánh bao trên tay.
Dương Hoàn Hoàn tự hào nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, tôi đoán chắc chắn ở đó có người bán hàng. Đúng như dự đoán, tôi vừa bước vào, một chị gái lưng đeo sọt đã nhỏ giọng hỏi tôi: “Cô gái, cô đói rồi phải không? Nãy tôi vừa mua được ba cái bánh bao từ chỗ cô kia, chúng ta ăn lót dạ trước, lát nữa mới có sức được."
Hai người họ không khách sáo nữa, vừa nhận bánh liền ăn ngay.
Hà Tinh Thần vừa ăn bánh bao vừa nghĩ lát nữa mình sẽ đi dạo trong ngõ.
Ăn xong, ba người họ chia nhau ra.
Hà Tinh Thần đến một tiệm cắt tóc để cắt tóc, tiệm cắt tóc cũng là của nhà nước, ông chủ là một người đàn ông trung niên đeo kính, thái độ niềm nở có điều tay nghề không được hợp thời cho lắm.
Hà Tinh Thần đưa ra yêu cầu ngắn gọn: "Bác ơi, con muốn cắt tóc ngắn." Vừa nói, cô vừa ước chừng độ dài bằng bàn tay của mình.
Thợ cắt tóc nhìn lướt qua tóc của Hà Tinh Thần, gật đầu nói: "Tóc của cháu mỏng, có màu vàng xơ, rõ ràng là mất hết chất rồi, phải cắt ngắn đi thôi."
"Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy."
Ông chủ nhìn sơ qua hình dạng khuôn mặt của Hà Tinh Thần, sau đó cầm kéo cắt một cách dứt khoát, tiếng kéo lách cách vang lên nghe thật vui tai.
Từ lúc xuyên không đến nay, Hà Tinh Thần chưa từng có cơ hội soi gương, bây giờ cô đang soi gương trong tiệm cắt tóc, các đường nét trên khuôn mặt của cô giống đến bảy tám mươi phần trăm so với kiếp trước, khuôn mặt trái xoan, mắt to hai mí, khiến người nhìn thấy đều thích. Hà Tinh Thần rất hài lòng, nếu trông cô hoàn toàn khác với trước đây thì có lẽ sẽ phải làm quen với nó một thời gian.