Nữ Thanh Niên Tri Thức Đanh Đá Ở Năm 70

Chương 26

Hà Tinh Thần cười với cô ấy: "Không có gì, các đồng chí nữ chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Vả lại tôi cũng ghét cay ghét đắng mấy trò đùa quá trớn kiểu đó."

Dương Hoàn Hoàn gật đầu: “Tôi cũng ghét, nhưng nếu tôi tỏ ra là mình tức giận thì người ta sẽ nói tôi hẹp hòi.”

Hà Tinh Thần nói: "Bọn họ không hẹp hòi chắc? Tôi mới chỉ nhẹ giọng nói thôi, cô xem, bọn họ đã cuống cả lên rồi. Nếu tôi nói bọn họ là thái giám thì chẳng lẽ bọn họ sẽ nổ tung tại chỗ sao?"

Dương Hoàn Hoàn cười nắc nẻ.

Châu Thanh Dung lo lắng nói: "Nhưng Tinh Thần, cô đã đắc tội với mọi người, sau này cô định sẽ làm gì? Cảm giác bị cô lập không dễ chịu chút nào."

Chỉ vì xuất thân mà Châu Thanh Dung đã phải hứng chịu ánh nhìn khinh khi chả kẻ khác, cô ấy không biết đã phải khóc thầm bao nhiêu lần rồi.

Hà Tinh Thần thản nhiên nói: "Chẳng lẽ trước đây tôi không đắc tội với bọn họ chắc? Kết quả khi tôi bị Lưu Ngọc Kiều đổ tội, bọn họ có giúp gì tôi đâu?"

Dương Hoàn Hoàn có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi Tinh Thần, năm đó tôi không dám đứng ra giúp cô..."

Hà Tinh Thần thản nhiên nói: "Tôi không trách cô, cô cũng sợ bị cô lập mà thôi."

Hà Tinh Thần tiếp tục nói: "Cho nên, tôi đang suy nghĩ về điều đó. Từ giờ trở đi, tôi chấp nhận kiểu sống mà không thể hài lòng tất cả mọi người, bất cứ ai xúc phạm tôi, tôi sẽ ghét người đó. Hãy chờ xem, chỉ khi nào tôi tốt, bọn họ mới chủ động tìm đến."

Con người và con người ấy mà, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu, còn lại đều là vô nghĩa.

Ba người họ đang đi dạo trên cánh đồng phía sau chỗ ở của đội thanh niên trí thức, Hà Tinh Thần bỗng nhiên hỏi: "Nhân tiện, khu đất riêng của chúng ta ở đâu vậy?"

Dương Hoàn Hoàn chỉ tay vào một mảnh đất hoang cách đó không xa: "Bên kia là đất hoang giao cho chúng ta, cũng không biết trồng cái gì được, đành tuỳ tiện trồng ít rau, sinh trưởng cũng không được tốt lắm."

Ngoài ruộng rau, họ còn trồng vài cây chè giữa các tảng đá, phát triển không tốt lắm. Bên cạnh bãi đất hoang vẫn còn một vài ngôi nhà bằng đá đổ nát, những bức tường trong sân đã sụp đổ từ lâu. Ngôi nhà thuộc về một ông lão già trong làng, sau khi ông lão qua đời, nó được giữ lại cho đến ngày nay.

Xa hơn phía trước là một con sông nhỏ, nơi hằng ngày họ tới xách nước và giặt quần áo. Ngoài ra ở lối đi vào trong làng còn có một con sông rất lớn, có thể đến đó, chỉ có điều sẽ xa hơn.

Hà Tinh Thần nhìn những ngọn núi xanh xanh đen đen ở phía xa, nói: "Chí ít ở đây cũng có núi có sông, môi trường cũng khá tốt."