Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 27: Thành công

Ngày thứ hai là cúng tổ tiên, ngày thứ ba là ngày từ đường mở ra, ngày thứ tư mới là tiệc mừng thọ chính thức.

Bảy ngày sau cô mới được rời đi, thân là Tam thiếu gia, Trang Bạch Yến đương nhiên phải ở lại, Đoạn Thanh Ngâm đi trước, sau khi nói một tiếng cho anh biết liền trực tiếp rời đi. Trang Bạch Yến đích thân đưa cô đến sân bay, anh phát hiện cô dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, cô không còn nịnh nọt hay làm những hành động kì lạ với anh nữa, cô ngồi đọc thuộc lòng lời thoại và chỉ nhìn chăm chú vào điện thoại, còn đọc thêm tin tức của Giang Cẩm Châu. Ngược lại, càng khiến anh cảm thấy hơi xa lạ.

“Đoạn tiểu thư.” Trang Bạch Yến nở nụ cười ôn hòa, nghiêng đầu nhìn cô, lông mày dịu dàng, ánh mắt lướt qua điện thoại di động của cô, bất đắc dĩ cười cười, “Hình như hợp đồng của chúng ta vẫn còn chưa kết thúc. “

Dù có chút không hài lòng với cách ứng xử của cô nhưng anh vẫn cư xử lịch sự như thể đang quan tâm đến *phẩm giá của cô.

*phẩm giá là giá trị tinh thần cao quý riêng của con người, thể hiện qua thái độ, hành vi ứng xử của cá nhân trong các mối quan hệ gia đình, xã hội mang giá trị về mặt văn hóa, đạo đức trong lối sống của con người.

Đoạn Thanh Ngâm nghe được lời này có chút sửng sốt, cô không ngờ anh sẽ nói ra những lời như vậy, trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc. Im lặng một lúc, cô thấp giọng nói, “Em xin lỗi.”

Cô chỉ đáp lại ba chữ và không nói gì thêm nữa chứ đừng nói đến giải thích hay bào chữa.

Sau khi cất điện thoại vào túi, vẻ lo lắng trên mặt vẫn chưa tiêu tan, cô quay đầu nhìn ra ngoài xe, rõ ràng là đang lơ đãng.

Cô vốn là như vậy, nhưng Trang Bạch Yến nhất thời không biết nên xử lý như thế nào, ánh mắt anh rơi vào một bên mặt cô, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, anh hơi cúi đầu xuống, ân cần nói, “Đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Một lúc sau, Đoạn Thanh Ngâm nhẹ nhàng đáp lại “Ừm.”

Nhưng những lời an ủi đó dường như không thể khiến cô nguôi ngoai được. Cô chỉ nhắm mắt tựa vào xe, có vẻ như đang vô cùng mệt mỏi.

Trang Bạch Yến quay đầu nhìn cô lần nữa, phát hiện quầng mắt cô hơi xanh, đoán là đêm qua cô ngủ không ngon. Khuôn mặt cô không còn sáng sủa như thường lệ, thiếu đi chút màu sắc.

Anh im lặng cụp mắt xuống, hoàn toàn không hiểu mình đang lo lắng điều gì, lông mày dần dần nhăn lại.

Sau khi Đoạn Thanh Ngâm trở lại đoàn phim, cô lại đắm mình vào việc quay phim, ngoại trừ liên lạc với bố mẹ Đoạn và người đại diện, cô chưa bao giờ chủ động tìm đến Trang Bạch Yến.Trang Bạch Yến giống như cũng đã biến mất, anh không xuất hiện trước mặt cô nữa, cũng không gọi điện thoại, người đại diện lo lắng gọi cho cô, “Sao vậy? Không phải cô nói sẽ thành công sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Chị vội cái gì?”

Đoạn Thanh Ngâm nhàn nhã ngồi trên ghế ăn quả anh đào, thời tiết quá nóng nên cô lấy kịch bản quạt cho mình. Không có trợ lý nên cô phải tự mua mọi thứ ở trên mạng.

“Em nghe nói đạo diễn Trần gần đây bắt đầu quay một bộ phim, hãy giúp em liên lạc với ông ấy.”

“Hừ, khẩu khí thật lớn.” Người đại diện bên kia thở hổn hển, lắc đầu không hề suy nghĩ, “Đạo diễn Trần là người mà cô có thể muốn là được sao? Tôi sợ bộ phim này sẽ bị tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán... Khoan đã, ý cô là gì…”

Lúc này, cô ấy đột nhiên dừng lại, dường như nhận ra điều gì đó, không nhịn được hỏi.

“Nhắc nhở ông ta một chút.” Đoạn Thanh Ngâm nhàn nhạt nói.

Tuy nhiên, người quản lý nghe xong vẫn im lặng, không biết cô ấy đang nghĩ gì, im lặng nhưng không cúp máy, phải rất lâu, gần mười phút, cô ấy mới trả lời, “Tôi thật không ngờ, đôi khi cô cũng thông minh đấy nhé.”

Cô không chỉ thông minh mà tâm còn ác, mưu mô xảo quyệt, không hề mềm lòng chút nào.

Và kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, ngay khi người đại diện có ý muốn liên hệ với đội ngũ của đạo diễn Trần, gần như không cần phải tốn nhiều công sức, trợ lý của Trang Bạch Yến đã gửi tin vui, nói rằng nữ chính trong bộ phim ≤Long Tâm≥ do Đoạn Thanh Ngâm thủ vai, ngay khi sau đó đạo diễn Trần đã trực tiếp liên lạc với người đại diện.

Được rồi, cô ấy thật sự đánh giá thấp Đoạn Thanh Ngâm, bình thường thoạt nhìn không thông minh lắm, nhưng có đôi khi lại đáng tin như vậy. Sau đó, cô ấy vội vàng gọi điện cho Đoạn Thanh Ngâm để báo tin vui, Đoạn Thanh Ngâm chỉ mỉm cười nhìn Dụ Vi cách đó không xa với vẻ mặt ủ rũ.

Vai diễn của Đoạn Thanh Ngâm trong ≤Thanh Vân Lộ≥ sắp kết thúc, ngay từ đầu cảnh diễn của cô cũng không nhiều, chủ yếu tập trung vào cảnh Tống Tranh vào kinh thành đoàn tụ với người thân.

Kết cục cuối cùng của Công chúa An Hòa là tới Bắc Hồ hoà thân, lúc này Tống Tranh vừa đỗ trạng nguyên, trước mặt các quan khách trong yến tiệc cung đình từ chối việc Hoàng thượng tứ hôn, nhưng điều không ai biết là đây chính là ván bài mà Công chúa An Hòa đánh cược. Triều đình đang hỗn loạn, thân là Cửu Công chúa lại được phụ mẫu sủng ái, nàng có thể lớn lên mà không cần lo lắng gì, cho dù có chuyện gì xảy ra với cữu cữu của nàng, hoàn cảnh của mẫu thân và Ngũ ca của nàng ngày càng bất lợi, họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng nàng để đổi lấy lợi ích.

Và cuối cùng nàng đã đưa ra lựa chọn, nếu Tống Tranh chấp nhận cuộc hôn nhân này thì nàng sẽ ích kỷ một lần cuối, nếu chỉ có một bên tình cảm của mình, nàng sẽ hy sinh bản thân để cứu vãn tình thế cho mẫu thân và Ngũ ca.

Sau yến tiệc, nàng tìm đến Tống Tranh khóc như mưa tầm tã, tiểu công chúa chưa bao giờ chật vật như vậy, khi nhìn thấy bức tranh một thiếu nữ treo trong thư phòng của Tống Tranh, nàng biết mình đã sai, ngay từ đầu đã sai rồi.

Cảnh cuối cùng là cảnh Cửu Công chúa do Đoạn Thanh Ngâm thủ vai mặc váy áo hỷ, rời đi cùng đoàn cầu thân.

Đây có thể nói là cảnh thử thách khả năng diễn xuất của cô nhất trong bộ phim này, gần như không có lời thoại, cô hoàn toàn phải dựa vào cảm xúc để truyền cảm hứng cho khán giả.

Đoạn Thanh Ngâm đã nỗ lực nhập vai từ một tuần trước, đọc đi đọc lại kịch bản, đặc biệt là cảnh Cửu Công chúa, lần đầu tiên nhìn thấy sức hút của Tống Tranh, sau đó đã cố ý dày vò người hầu, yêu cầu bọn họ đánh xe qua lại để thu hút sự chú ý của hắn, rủ hắn đi mua hoa dưới mưa, còn chạy đến gây rối ở trường học của hắn, khi hắn bị bệnh nàng đã lấy trộm linh dược *tiến cống bị mẫu thân hung dữ mắng ngốc... hết cảnh này đến cảnh khác, nàng nghiêm túc thích một người.

*ý nước nhỏ dâng hiến những sản vật quý cho nước lớn.

Hiệu ứng cũng rất mãn nhãn, tuy kỹ năng diễn xuất của cô chưa thuần thục như các nữ diễn viên khác nhưng tâm trạng có thể nói là hoàn toàn ổn, cảm xúc căng thẳng, đặc biệt là sự bùng nổ cuối cùng, không cần nhỏ nước mắt mà hoàn toàn bộc lộ một cách tự nhiên.

Bình tĩnh và áp lực, gần như là hai cảm xúc trái ngược nhau, nhiều hơn một cái thì quá sức, thiếu đi một cái thì khô khan.

Đoạn Thanh Ngâm ngồi ở nơi đó, trầm tĩnh im lặng, mang đến cho người ta nỗi buồn đau thương.

Trước ống kính, Cửu Công chúa đang ngồi trang điểm, nghe cung nữ nói về việc vui vẻ, nàng không hề khóc.

Khi công chúa cùng nàng lớn lên đến gặp nàng, nàng cũng không khóc.

Khi nàng đội khăn trùm đầu và từ biệt phụ mẫu trong sảnh đường, nàng vẫn không hề khóc.

Nhưng sau khi Hoàng huynh bí mật đưa cho nàng một sợi dây chuyền ngọc lúc hắn bế nàng ra khỏi Hoàng cung, nàng đã khóc, nắm chặt sợi dây chuyền ngọc tầm thường trong tay.

Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên mặt nàng, nàng mím chặt môi như muốn kìm lại nhưng cuối cùng lại không kìm chế được.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, đôi môi đỏ mọng run rẩy, nét mặt biến dạng vì khóc, không còn vẻ tinh nghịch như thường lệ.

Cuối cùng, nàng nghẹn ngào phát ra một tiếng, hai tay ôm chặt cổ Hoàng huynh của mình, giống như khi còn nhỏ, vùi mặt vào cổ hắn, khàn giọng gọi.

“Ca ca.”

“Ca ca.“

“Tiểu Cửu đau...”

Cuối cùng, nàng cũng khóc, giọng nghẹn ngào, như sợ bị phát hiện, nàng lén đưa tay vào khăn trùm đầu, dùng miệng cắn lên. Dấu răng in trên mu bàn tay, nước mũi và nước mắt đan xen, không đẹp đẽ nhưng lại khiến cả đoàn phim giống như đang ở trong thời điểm đó.

Đoạn này cô quay lại ba lần, đến cuối cùng, cô không kìm được cảm xúc, khóc lóc thảm thiết trên vai bạn diễn đóng vai Ngũ Hoàng tử.

Nam diễn viên phụ có vẻ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng, anh ấy cõng Đoạn Thanh Ngâm trên lưng đi vòng quanh phim trường, nói như đang dỗ dành một đứa trẻ, “Đừng khóc nữa, Tiểu Cửu ngoan…”

“Hoàng huynh ở đây.”

Các nhân viên ở phim trường đều cười, Đoạn Thanh Ngâm cũng vậy, cô vừa khóc vừa cười, cuối cùng tức giận véo anh ấy một cái, “Anh làm gì vậy? Không có ai giống như anh cả...”

Âm thanh phát ra hoàn toàn từ mũi, giọng mũi dày đặc.

Bạn diễn nam nghe cô nói thì biết cô đã bình phục, anh ấy cũng không đặt cô xuống mà xoay người chuẩn bị để cô ngồi sang một bên, hai người quen nhau là nhờ bộ phim và có lẽ cả hai đều quá nhập tâm vào bộ phim, còn phát sinh quan hệ "huynh muội".

Không ngờ, anh ấy vừa quay người lại đã thấy Trang Bạch Yến đang đứng cách đó không xa.

Toàn bộ đoàn làm phim đều biết Trang Bạch Yến là ai, người đàn ông như vậy, gặp một lần sẽ không bao giờ quên được.

Nam Húc da đầu lập tức tê dại khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ sau lưng mình.

Đoạn Thanh Ngâm vẫn chưa phát giác, cô không rời đi, cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn anh ấy, “Sao vậy?”

Cô hỏi anh bằng giọng mũi, nói xong còn trực tiếp kéo áo anh lên. Sau đó, vô tình cô ngước mắt lên nhìn về phía trước, rồi sững người.

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?

Trên mặt Trang Bạch Yến tuy vẫn nở nụ cười ôn nhu ấm áp, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh Đoạn Thanh Ngâm đang được đàn ông cõng trên lưng, không những anh không hề tỏ ra ghen tị mà còn đi tới nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cô với cử chỉ ân cần của mình, giọng nhẹ nhàng hỏi, “Em sao vậy?”

Đoạn Thanh Ngâm còn chưa lên tiếng, Nam Húc trước mặt sợ bị hiểu lầm nên vội vàng trả lời, “Trang thiếu gia, cô ấy là quá nhập tâm vào kịch bản.”

Vừa nói, anh ấy vừa cúi xuống, đặt Đoạn Thanh Ngâm sang một bên, nhanh chóng bước sang một bước, như muốn nói vạch rõ ranh giới, anh ấy kể cho Trang Bạch Yến mọi chuyện về tình hình những ngày này.

Nói xong, anh ấy vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.

Nụ cười trên mặt Trang Bạch Yến càng ngày càng sâu, anh đưa tay gạt đi sợi tóc rơi trên má Đoạn Thanh Ngâm.

Ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm nhìn cô, “Lần sau đừng như vậy.”

Đoạn Thanh Ngâm nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, trong lúc nhất thời không rõ anh có ý gì, là bảo cô đừng khóc hay không được để người khác cõng.

Tuy nhiên, điều khiến cô chán nản chính là vì lần khóc này, hình tượng mạnh mẽ mà cô đã dày công đắp nặn ngay lập tức liền bị trở lại hình dáng ban đầu.

Buổi tối, Trang Bạch Yến tổ chức tiệc cho đoàn phim, mọi người đều đến ngoại trừ Dụ Vi.

Không phải Dụ Vi từ chối, mà là Đoạn Thanh Ngâm vốn không mời cô ta, lần trước Giang Cẩm Châu mời khách, Đoạn Thanh Ngâm đã cố ý châm ngòi ly gián hai người, lần này cô sẽ không cho Dụ Vi có cơ hội phản kích.

Trang Bạch Yến mặc cô chơi đùa mà không phản ứng gì, bữa tiệc cũng sắp kết thúc, Trang Bạch Yến đi thanh toán, những người khác vẫn còn đang uống rượu nói chuyện, vẫn là hai người bọn họ rời đi trước.

Cách khách sạn Đoạn Thanh Ngâm ở không xa, đi bộ chưa đến mười phút.

Bọn họ cũng không gọi taxi mà trực tiếp đi bộ về.

Lúc đầu không có ai lên tiếng, nhưng cuối cùng Đoạn Thanh Ngâm lại là người chủ động lên tiếng, cô có chút ngượng ngùng, cúi đầu, sau đó lén lút đưa tay ra gãi mu bàn tay đang buông thõng bên cạnh của Trang Bạch Yến.

Người nào đó mỉm cười nhìn qua, cô quay đầu hất cằm về phía người đó, vẻ mặt ngạo mạn nói, “Em đều biết hết rồi, bộ phim tiếp theo, em sẽ là nữ chính của đạo diễn Trần.”

Giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cô tức giận nhìn anh, “Làm em vui vẻ một hồi lâu, em còn tưởng rằng là đạo diễn Trần thích em.”

Tuy nói ra một cách miễn cưỡng nhưng trên mặt cô không giấu được vẻ vui mừng, cuối cùng không kìm được hưng phấn, ôm lấy cánh tay Trang Bạch Yến ríu rít, “Em nhất định sẽ diễn thật tốt, đạo diễn sẽ khen ngợi tài năng diễn xuất của em và nói rằng tương lai của em là vô hạn. Em sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trong tương lai, khi em trở thành ngôi sao quốc tế, em sẽ có giá trị hơn bây giờ nên anh hãy trân trọng em. Anh có biết Chu Linh không. Đó sẽ là diện mạo của em trong tương lai. Có khi về sau em còn đẹp hơn gấp đôi…”

Vừa nói cô vừa ra khua tay múa chân, nói xong ngẩng đầu liếc nhìn Trang Bạch Yến đi bên cạnh, dường như tâm tình anh rất tốt, mỉm cười im lặng nghe cô khoe khoang. Cô nghĩ ngợi một lúc như thể đang lên kế hoạch gì đó.

Quả nhiên, Trang Bạch Yến còn chưa kịp phản ứng, người nào đó đã trơ trẽn ôm lấy cổ anh, vì quá thấp nên cô phải nhảy lên nhảy xuống.

Cô làm nũng nói, “Em muốn được cõng, chân em đau quá.”

Trang Bạch Yến bị cô nháo đến mức phải cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn ôn hòa, lông mày và nụ cười có chút trìu mến, giọng điệu bất đắc dĩ nói, “Đừng quậy.”

“Sao vậy?”

Đoạn Thanh Ngâm chẳng những không buông ra mà càng ngày càng ôm chặt anh hơn, bĩu môi nói, “Ai cũng cõng được em, tại sao anh lại không thể? Chẳng phải là anh cũng đã từng làm rồi hay sao?”

Vừa nói vừa nhảy thẳng lên lưng anh, “Giống như lần trước anh cõng em vậy, chạy nhanh quá, làm bụng em khó chịu.”

Vừa nói, vừa nghiêng đầu liếc nhìn anh, cẩn thận bổ sung, “Lúc về em đã nôn ra, anh không nhớ sao?”

Nói xong, cô mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, như nhớ ra điều gì thú vị, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói thêm, “Lúc đó em hơi béo, nhưng bây giờ em đã giảm cân rồi, anh có thể cõng em một cách dễ dàng.”

Trang Bạch Yến đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô, Đoạn Thanh Ngâm không nhận ra anh có gì kỳ lạ, nhìn anh với vẻ mặt ngượng nghịu cùng vẻ yêu thích không che giấu.

Trang Bạch Yến nhìn thấy hết thảy biểu cảm của cô trong mắt, nhẹ nhàng hỏi, “Thật sao?”

Đoạn Thanh Ngâm dè dặt gật đầu, nhưng mặt và tai đều đỏ bừng, hai tay chọc chọc vào áo anh, “Đó là lần đầu tiên em được một người đàn ông cõng.”

Chân cô vô thức chạm xuống đất, cô cúi đầu thấp giọng nói, “Em cảm thấy rất an toàn.”

“Còn có lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, dù say rượu nhưng em vẫn nhớ chính anh đã đưa em đến bệnh viện.”

Dường như có chút xấu hổ khi nói ra những lời này, cô ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nhìn anh, “Sao em lại thích anh? Em thích một người cũng chẳng dễ dàng gì.”

Nụ cười trên mặt Trang Bạch Yến đột nhiên cứng đờ, anh im lặng nhìn cô, rất nhanh liền quay đi. Sau đó, anh lại nở nụ cười ôn hòa như thường ngày.

Đoạn Thanh Ngâm háo hức nhìn anh như đang chờ đợi câu trả lời.

Trang Bạch Yến đột nhiên mỉm cười lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, khóe miệng anh hơi cong lên, nhìn Đoạn Thanh Ngâm bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nói, “Chuyện này không thể làm được, lần đó là ngoại lệ, về sau tôi chỉ cõng vợ mình thôi.”

Đoạn Thanh Ngâm nghe xong không bị thuyết phục, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, như muốn tìm ra chút đùa giỡn trên mặt anh, nhưng phát hiện ra rằng anh có thể thực sự không hề có ý định nhượng bộ.

Trong mắt cô hiện lên sự thất vọng, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại và nói, “Vậy thì tốt.”

Nhưng nói xong, cô bướng bỉnh đưa tay ra nắm lấy tay anh, ôm thật chặt, cô cũng bĩu môi nhìn Trang Bạch Yến, không chịu thừa nhận mình thua, như thể cô không muốn anh nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của cô.

Trang Bạch Yến nhìn cô như vậy, đột nhiên cảm thấy vui mừng sau khi trả được thù, nhưng ngay sau đó trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó hiểu không thể giải thích được.

Ngay cả bản thân anh cũng không thể giải thích được cảm giác đó là như thế nào.