Ta Có Một Gian Cửa Hàng Hán Phục

Chương 22

Nói xong, A Lâm mệt mỏi ngồi xuống ghế bập bênh, nhẹ nhàng nói tiếp: “Dù nói hiện nay địa vị của thương nhân tốt hơn trước kia nhiều, nhưng vẫn không có quyền lợi như khoa cử hay tố tụng, ta… cha mẹ ta sẽ không đồng ý.”

Giang Hoàn cảm thấy mình đã hiểu sai về A Lâm, đâu phải hắn ta muốn làm một người tiếp khách, rõ ràng hắn ta muốn làm một thương nhân!

Nghĩ xong, Giang Hoàn liền nói: “Vậy nếu ngươi có thể làm buôn bán, kiếm tiền mà không phải làm thương nhân thì sao?”

A Lâm lắc đầu: “Làm gì có chuyện tốt như vậy?”

“Có đấy!” Giang Hoàn kiên định nói: "A Lâm, hợp tác cùng ta!”

A Lâm ngạc nhiên nhìn Giang Hoàn: "Giang tỷ tỷ, ngươi đừng hù ta.”

Giang Hoàn không phải là người vong ân phụ nghĩa. Mọi việc từ khi nàng đến Đường triều đều là A Lâm giúp đỡ, chưa bao giờ phản đối hay yêu cầu gì. Trong lòng nàng thật sự coi A Lâm như một đệ đệ.

“Không phải ta đã mua bốn gian cửa hàng sao? Chắc ngươi cũng đoán ra là ta muốn tự mình mở cửa hàng. Ta thực sự muốn mở hai gian tiệm vải, hai gian thêu phường. Sau này có thể ta sẽ phải thường xuyên về nhà một chuyến, cửa hàng ở đây không thể quản lý tốt, cho nên ta muốn mời ngươi hợp tác. Ta ra tiền, ngươi quản lý, lợi nhuận chúng ta chia đôi!”

A Lâm đột nhiên đứng lên, xấu hổ nói: “Giang tỷ tỷ, ngươi muốn ta làm sao? Sao ta có thể lấy năm phần chứ!”

“Năm phần là hợp lý, bởi vì lúc đó việc quản lý trong nhà và giao tiếp bên ngoài sẽ do ngươi lo hết.” Giang Hoàn nói.

“Vậy cũng quá nhiều rồi, huống hồ nếu như vậy, thì Giang tỷ tỷ ngươi sẽ trở thành một thương nhân…” A Lâm vẫn tiếp tục phản đối.

“Ta là nữ tử, không tính toán thi cử làm quan, nếu có ngày không muốn làm nam tử thì đổi thân phận cũng được mà.” Giang Hoàn thẳng thắn đáp.

“Vậy cũng không được, năm phần quá nhiều, ta không thể chiếm tiện nghi của Giang tỷ tỷ được.” A Lâm lắc đầu.

“Vậy thì thế này.” Giang Hoàn nghĩ một lát: "Về sau tất cả đồ thêu từ thêu phường sẽ do ta lo hết, nếu ta có đơn hàng mới, thêu phường sẽ ưu tiên xử lý. Ngoài ra, phần lợi nhuận còn lại chúng ta chia đôi.”

“Nhưng như vậy...” A Lâm còn định nói gì đó.

“Đừng ‘như vậy’, kiếm tiền chính là ở thêu phường, A Lâm, ngươi mà vẫn cự tuyệt thì có phải muốn xa lánh ta không?” Giang Hoàn nói.

A Lâm suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Vậy được rồi, nhưng từ nay về sau dù là quản lý công việc mua bán hay chuẩn bị nhập hàng, đều do ta làm, ta nhất định giúp Giang tỷ tỷ quản lý thật tốt.”

“Phụt, ta tin tưởng ngươi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, trông như một lão đầu.” Giang Hoàn nhẹ nhàng cười nói.

A Lâm thấy vậy thì cũng từ từ thả lỏng người, trêu đùa: “Tuổi của Giang tỷ tỷ còn lớn hơn ta đấy.”

Sao lại nói vậy, nữ hài tử đâu thể nhắc đến tuổi, huống chi ngươi, tiểu tử, lại đang tính toán ta là tổ tông sao!

A Lâm thấy vậy lập tức chuyển sang chuyện khác, nói: “Giang tỷ tỷ, ngày mai buổi sáng ta có thể phải đi tiếp một người từ bến tàu.”

Giang Hoàn nghĩ thầm: Ngươi có việc thì tốt rồi, ta cũng tiện thể về hiện đại một chuyến, mang trâm ngọc mấy hôm trước mua được đi bán.

Nhưng vẫn thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Ta có một người bạn tên là Nguyên Đan Khâu, mấy ngày trước chúng ta đã hẹn gặp nhau, nhưng gần đây ngươi có việc, hắn là một người thích tự do, thấy không ai chơi với hắn nên liền nhờ ta giúp hắn mời một người bạn ở Kim Lăng đến Dương Châu du ngoạn. Nhưng Nguyên Đan Khâu lại không may ngày mai phải đến Thiền Trí Chùa, vì vậy nhờ ta đi tiếp người này.” A Lâm vừa nói vừa ăn quả vải: "Nguyên Đan Khâu nói người bạn này rất tài hoa, du ngoạn khắp thiên hạ, đặc biệt là còn biết dùng kiếm, ngày mai nhất định phải gặp để hiểu biết thêm!”