Ta Có Một Gian Cửa Hàng Hán Phục

Chương 14

[Không được mang theo ngọc thạch quay về hiện đại!] Hệ thống lại đầy sâu kín nói.

"Đường triều có ngọc bộ diêu, có thể hay không?"

[... Có thể.]

"Đường triều còn có ngọc ban chỉ, có thể hay không?"

[... Có thể.]

"Đường Triều còn có ngọc bội, có thể hay không?"

[Cái này không được!]

"Tại sao lại không được? Ngọc bội cũng là vật trang trí mang trên người, chẳng phải thuộc về một trong ba loại đó sao?" Giang Hoàn vội vàng lên tiếng.

[Dù sao...]

"Dù sao cái gì mà dù sao! Ngươi thử nghĩ xem, ngươi thật sự muốn cứng nhắc vậy sao? Hơn nữa, chuyện này cũng không phá quy tắc của ngươi. Hệ thống của các ngươi chắc chắn không có quy định rõ ràng rằng ngọc bội không thuộc về trang sức, đúng không?" Giang Hoàn thấy hệ thống định chối cãi nên dứt khoát dùng lời lấp liếʍ.

[Hừ.] Hệ thống lải nhải, tra xét định nghĩa về trang sức nửa ngày. Quả thật không có quy định rằng ngọc bội không phải là trang sức nên đành từ bỏ.

Đêm đó, Giang Hoàn không định quay về nhà A Lâm ngủ nữa. Cái giường gỗ cứng ngắc ở đó khiến nàng không ngủ nổi. Vì vậy, nàng thương lượng với hệ thống: "Ngươi giúp ta để ý bên phía A Lâm được không?"

[Không xem được!]

"Ngươi đừng dọa ta. Trước đó ngươi nói không có cách nào theo dõi thời gian, nhưng địa điểm thì lại theo dõi được, đúng không? Điều đó chứng tỏ ngươi có khả năng đánh dấu địa điểm ở Đường triều. Nếu đã có chức năng đó, chẳng lẽ lại không khai thác được chức năng giám sát sao?" Giang Hoàn bắt đầu cảm thấy lời của hệ thống cần phải xem xét cẩn thận.

[...] Sao mà chỉ số thông minh của người này lại lúc cao lúc thấp như thế chứ!

"Nếu bên kia có động tĩnh gì, ngươi nhớ đánh thức ta ngay, biết không?" Sau đó, Giang Hoàn đặt báo thức lúc 5 giờ sáng rồi ngã đầu ngủ say.

Buổi sáng, trong căn phòng tối mịt vang lên tiếng chuông báo thức, kéo Giang Hoàn tỉnh dậy. Hôm qua mệt mỏi rã rời, buổi tối tắm rửa xong nàng buồn ngủ quá liền ngủ luôn, khi đó mới hơn 9 giờ. Không thức khuya, quả nhiên cảm giác tinh thần thật sảng khoái!

Nàng rời giường, rửa mặt, trang điểm, đồng thời nấu chút sủi cảo đông lạnh. Nhân tiện cũng phải phàn nàn đôi chút: Thức ăn thời Đường thật sự khó nuốt!

Hôm qua ở nhà A Lâm ăn cơm, món chính là bánh hồ. Trong mắt Giang Hoàn, bánh hồ chẳng khác gì bánh nướng của Tân Cương thời hiện đại. Nhưng bánh nướng hiện đại ngoài bột mì còn thêm sữa, trứng, đường, bơ và nhiều nguyên liệu khác. Còn bánh hồ thời Đường chỉ làm từ bột mì, bên trong cho thêm hạt hồ đào làm nhân. Hương vị của bánh hồ so với bánh nướng hiện đại quả thật là một trời một vực.

Nhân bánh hồ là thịt dê cùng rau dền, A Lâm là người nhiệt tình hiếu khách, vì vậy buổi chiều hôm đó chuẩn bị một nồi canh thịt dê lớn và tay xé thịt dê. Nhưng thật sự, Giang Hoàn là người sợ nhất cái mùi hương tanh của thịt dê...

Ôi, hồ tiêu của Đường triều có giá cả đắt đỏ, gần như nhà ai cũng không dùng nổi. Nếu không có sự hạn chế của hệ thống thì nàng chắc chắn sẽ mang theo hương liệu đến Đường triều.

“Giang lang quân, ngươi tỉnh chưa?” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của A Lâm.

Giang Hoàn mở cửa phòng, giả vờ ngáp một cái: “Tỉnh rồi.”

“Vậy ngươi rửa mặt đi, chúng ta ăn sáng xong rồi đi ra ngoài.” A Lâm nói.

Hai người ăn sáng xong, A Lâm kéo Giang Hoàn đi đến huyền ca phường.

Đi qua những con phố đông đúc, họ bước vào một con hẻm nhỏ, ngoài hẻm có một người đang đảo nước đồ ăn thừa.