Vị Thuốc Ức Chế Ngọt Ngào

Chương 6: Em gái bị hiếp d.âm tập thể

Ngày hôm sau tan làm về nhà, cô phát hiện mật khẩu mở cửa đã đổi lại thành **1602.

Nguyễn Chân Chân đã đi rồi.

Cửa phòng ngủ bên cạnh vẫn đóng chặt, cô không đi vào xem, có lẽ do cô không muốn đối diện với sự thật rằng mình đã đuổi em gái đi.

Cuộc sống không thay đổi, Lâm Thác vẫn sử dụng thuốc ức chế một cách bừa bãi, vẫn phải đổi nước giặt quần áo mỗi khi đồng nghiệp trách móc rằng mùi như này quá nồng. Đây là điểm tốt của việc có pheromone mùi bạc hà.

Nhưng cùng với việc sử dụng thuốc ức chế, mùi khói của pheromone cũng dần rõ rệt hơn.

Đây là di chứng thứ hai khi sử dụng thuốc ức chế quá liều, sẽ có ngày pheromone của cô hoàn toàn biến thành mùi cháy khét khô khan. Lâm Thác ghét loại mùi này, nhưng để che đậy, cô chỉ có thể học cách hút thuốc.

Trên đường về chung cư, cô ghé qua cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng để mua thuốc lá.

Khi lên tầng, nhập mật khẩu mở cửa, tay cô bỗng dừng lại.

Bên trong truyền ra âm thanh dơ bẩn nhưng cũng tràn ngập quyến rũ.

"A, ưm… Ha a… A… Đàn chị, đừng mà… Ư ưm…"

Lâm Thác giữ tay nắm cửa, ngay sau đó, cô đóng sầm cửa lại.

Rầm một tiếng, tiếng nức nở từ phòng ngủ bên cạnh truyền ra: "Ư, huhu… A… Ư ưm…"

Sau đó dường như nàng bị bịt miệng, có thể do alpha kia không muốn làm cô chú ý, còn tiếng rên của nàng đã biến thành không biết là đau hay sướиɠ.

Giọng của nàng còn cao hơn hai lần trước, mang theo nỗi sợ hãi và lo lắng không lường trước được.

Lâm Thác ném túi đi, cô như đang chạy trốn, nấp vào trong phòng.

Alpha lần này rất mạnh bạo, rất lâu, hai mươi phút sau, tiếng kêu của nàng càng ngày càng đau khổ, giống như nàng đang khóc. Không, chính xác là nàng đang khóc.

"Ư ưm… Ư!" Tất cả âm thanh đều bật ra từ cổ họng, kèm theo đó là tiếng nước ướŧ áŧ, dường như có thứ gì đó đang chặn miệng nàng.

Trong miệng…

Là ngậm dươиɠ ѵậŧ.

Nhưng dần dần cô phát hiện không đúng lắm.

Không phải alpha, mà là các alpha.

Em gái đáng yêu của cô đang bị hai alpha thô bạo hϊếp da^ʍ, bởi vậy nhịp điệu và âm thanh không giống nhau, trở nên lộn xộn.

Lâm Thác nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nửa tiếng đã trôi qua.

Hô hấp của cô dồn dập hơn, tay siết chặt thành nắm đấm, cơ thể cứng đờ.

Ngay vào lúc này, âm thanh của Nguyễn Chân Chân càng thảm thiết hơn, chỉ có tiếng khóc nức nở. Đợi đến khi nàng có thể nói, đầu tường bên kia truyền tới tiếng cầu xin: "Ha a… Đừng mà, chị… Huhu, hỏng rồi… Sắp nát rồi… Xin chị đấy… Huhu, đừng mà… Chị… Chị ơi! Huhu!"

Miệng nàng tiếp tục bị chặn lại.

Lâm Thác sững người, không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác như nàng đang gọi cô.

"Chị, ư! Ưm… Ưm!"

Đúng thật là nàng đang gọi cô!

Hai alpha, một là mọt sách đeo kính ngày đầu tiên, một là người mặc váy ngày thứ hai. Theo khuôn mẫu alpha bình thường, sau khi đi vào Lâm Thác nên đánh nhau với họ một trận nhưng cô không làm thế, cô gọi điện báo cảnh sát trước.

Đầu dây bên kia vẫn vang lên âm báo bận, cơ thể thảm thương của nàng gục trên giường. Người đeo kính kia thấy vậy, cô ta lấy giấy lau cơ thể, sau đó nhặt quần bò trên mặt đất rồi nói: "Chị gái, hay là trước tiên chị cứ hỏi em chị xem có phải nó tự nguyện không."

"Có tự nguyện hay không thì sao, tôi vẫn có cách khiến em ấy tố cáo hai người." Từng câu từng chữ của Lâm Thác đều mang ý gay gắt, mùi pheromone bạc hà nhàn nhạt thoát khỏi sự đè nén của thuốc ức chế mà tỏa ra từng chút một.

Người mặc váy phát hiện ra gì đó, vội vàng kéo người đeo kính bên cạnh rời đi. Alpha bình thường luôn có cảm giác xuất sắc, beta lại là đối tượng bị phân biệt đối xử. Khi cô ta phát hiện ra cô gái bình thường trước mặt hóa ra lại là alpha giả dạng thành beta, đương nhiên sẽ nảy sinh cảm giác kiêng dè, càng không muốn phải chịu trách nhiệm hình sự. Hai kẻ kia tức tối rời đi, trước khi đi, miệng còn lẩm bẩm chửi bới: "Con điếm này dám lừa tao chị nó là beta."

Kết nối điện thoại, đầu dây bên kia gọi vài tiếng, Lâm Thác lại cúp máy. Cô ta nói không sai, biết đâu em gái cô thật sự là tự nguyện.

Lâm Thác đi đến bên giường, lúc này em gái cô đã bị chà đạp tới mức tàn tạ, mơ màng há miệng, bịt cổ họng ho khan, hai chân do mở ra quá lâu nên khó khép lại. Trên mặt, trước ngực và giữa hai chân tràn ngập chất lỏng mờ ám, bụng dưới phồng lên. Khi bế Nguyễn Chân Chân, vẫn có một dòng chất lỏng chảy ra từ âʍ ɦộ đỏ tươi thảm thương của nàng, hai môi hoa mở ra như những cánh hoa bị mưa đánh dập nát, miệng lỗ hé mở khó khép vào.

Alpha khi động dục không khác gì cặn bã, dù đến tận sau này cô mới biết hóa ra em gái đáng yêu của cô đã bắt cá hai tay, từng khiến hai người có danh tiếng trong trường này trở thành trò cười.

Lâm Thác bế nàng đặt vào bồn tắm, nước ấm từ vòi hoa sen xả xuống cơ thể bị giày vò tới mức đáng thương của nàng, nàng vô thức nhắm mắt khóc nức nở.

Lâm Thác cẩn thận lấy khăn mềm lau dấu vết trên người Nguyễn Chân Chân, việc đau lòng đến mức tức giận làm cô cảm thấy máu dồn lên não, khiến cô hít thở khó khăn, lý trí dần dần bị ăn mòn. Qua một lúc lâu sau, Lâm Thác nghẹn giọng: "Em nói chỉ cần chị thỏa mãn em, em sẽ không lên giường cùng đám alpha vớ vẩn đó nữa, có thật không?"

Nguyễn Chân Chân sững sờ một lúc, nàng giương hàng lông mi ướt đẫm: "Chị, chị à…"

Nàng đã đạt được mục đích của mình bằng cách làm ngu ngốc nhất.

Nguyễn Chân Chân không để ý, cũng không quan tâm, thế nhưng lúc này nàng lại phát hiện có thứ gì đó đáng sợ dâng lên trong đôi mắt Lâm Thác.

Thứ gì đó… Không giống với cơn tức giận hãy sự khó chịu thông thường…