Quái Vật Sống Lại

Chương 17

Chiếc điện thoại đoạt mệnh cần ba ngày để gϊếŧ chết một người, xét về lý thì tốc độ và số lượng gϊếŧ người của nó hoàn toàn không sánh được với các món đồ kinh dị cấp B khác. Nhưng cuộc gọi từ chiếc điện thoại đoạt mệnh lại rất khó tránh, trừ khi như lời Lâu Diên nói là phải cắt đứt kết nối mạng từ khi mới sinh ra. Nhưng con người sống trong xã hội bình thường, chỉ cần còn sống một ngày, họ sẽ đều có cơ hội nhận được cuộc gọi từ chiếc điện thoại đoạt mệnh.

Lộ Hảo Tu hơi lệch hướng chú ý, mơ mơ màng màng, nước mắt tuôn trào: “Mẹ kiếp, thậm chí mọi người còn phân cấp cho mấy thứ này sao? Mấy thứ này nhiều đến mức đủ để phân cấp luôn á?? Trời ơi… thì ra thế giới này lại che giấu một sự thật như vậy...”

Sự thật tàn khốc như thế khiến Lộ Hảo Tu cảm thấy tất cả những ký ức đẹp đẽ và yên bình trước kia đều trở nên giả tạo. Khoảnh khắc này, thậm chí cậu không thể tự lừa mình rằng tất cả những gì xảy ra tối nay chỉ là một giấc mơ, bởi vì một khi con người đã chạm đến sự thật của thế giới, thì không thể nào tiếp tục sống trong ảo tưởng bình yên giả dối được nữa.

Lâu Diên chậm rãi nói: “Dù bây giờ chưa phân cấp, thì sau này cũng sẽ phân cấp.”

Bỏ qua câu nói khiến Lộ Hảo Tu hơi khó hiểu, Lâu Diên nhìn về phía cửa phòng, giọng nói nhẹ đến mức nếu không phải Lộ Hảo Tu đang tập trung toàn bộ tinh thần thì gần như không thể nghe thấy, “Lộ Hảo Tu, tôi cần lấy được chiếc điện thoại đó.”

Lộ Hảo Tu hoảng hốt: “Lấy cái gì cơ?!”

“Đừng kích động,” Lâu Diên quay đầu lại, khẽ mỉm cười với cậu, ánh mắt trở nên u ám, “Nếu ‘điện thoại đoạt mệnh’ bị bỏ mặc, sau này nó sẽ hại chết vô số người. Thậm chí, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể chết bởi tiếng chuông của nó. Hiện tại thứ này đang ở ngay trước mắt tôi, trong tầm tay tôi, dù tôi có chết, tôi cũng phải hủy nó trước khi chết.”

“…” Lộ Hảo Tu rưng rưng nước mắt, đột nhiên không nói được lời nào.

Nhưng Lâu Diên đã nhìn ra sự cảm động trong mắt cậu, lập tức từ chối: “Không, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của một anh hùng. Tôi không phải là người tốt biết hy sinh bản thân để cứu người khác, nhưng tôi cũng không xấu đến mức có thể trơ mắt nhìn một sinh vật quái dị gϊếŧ chết vô số người.”

Lộ Hảo Tu sụt sịt mũi, cảm thấy nước mắt mình rơi đêm nay còn nhiều hơn cả mười tám năm qua, “Hu hu hu nhưng en thấy anh rất ngầu, anh đúng là người tốt mà.”

Lâu Diên bật cười, đưa bàn tay với các đốt ngón rõ ràng khẽ gạt tóc rối trên đầu Lộ Hảo Tu, “Không đâu, tôi chỉ đứng ở góc độ của loài người, làm điều mà đa số con người sẽ làm thôi.”

Bàn tay ấy lạnh lẽo, thon dài, nhưng lại mang đến cho Lộ Hảo Tu một cảm giác an tâm. Trước đây, sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Lâu Diên chỉ đơn thuần là sự ghen tị với người thành công, nhưng vào khoảnh khắc này, cậu lại có một sự tôn kính sâu sắc hơn dành cho chính con người của Lâu Diên.

Lâu Diên rút tay lại, đổi giọng nói: “Điều không ổn là hai kẻ giả làm ‘cha mẹ’ của cậu có vẻ đã nhận ra chúng ta đã phát hiện ra điều gì đó, đang chuẩn bị ra tay với chúng ta.”

Lộ Hảo Tu giật mình, sau đó phản ứng kịp: “Bởi vì chúng đã dùng điện thoại đoạt mệnh với anh, đó là cách chúng thăm dò khi nghi ngờ anh!”

“Đúng,” Lâu Diên gật đầu, nheo mắt lại, “Còn cái thứ giả làm cha tôi, có lẽ cũng là một con quái vật đang trên đường tới đây. Khi nó tới nơi, chúng ta sẽ không còn cơ hội thoát thân. Nhân lúc chúng vẫn chưa xé toạc lớp vỏ bọc với chúng ta, tôi phải tìm cách lấy được chiếc điện thoại đoạt mệnh, chắc sẽ không quá khó… Khi tôi lấy điện thoại, cậu hãy đi lấy ba lô tôi để ở hành lang, trong đó có công cụ mà chúng ta cần. Cửa chính không thể đi được nữa, bên trong có hai con quái, bên ngoài chưa biết chừng cũng có một con đang đợi chúng ta. Tôi vừa tính toán chiều cao từ tầng bốn xuống tầng một, nếu buộc ga trải giường thành dây và thả xuống, đủ để chúng ta trốn ra ngoài từ cửa sổ.”

Lộ Hảo Tu nghiêm túc nói: “Để tôi đi lấy điện thoại nhé? Dù sao tôi cũng là ‘con trai’ của chúng, chắc chúng sẽ không cảnh giác với tôi quá đâu.”

Lâu Diên lạnh lùng từ chối: “Cậu không có khiếu diễn xuất.”

Lộ Hảo Tu: “…QAQ.”