Tôi Và Nam Phụ Pháo Hôi "Dẫu Lìa Ngó Ý Còn Vương Tơ Lòng"

Chương 4

Tần Triết Phong từ trong mơ tỉnh lại, thấy đau đớn ở phía sau gáy, nhịn không được lấy tay chống đỡ đầu, chậm rãi ngồi dậy; ngồi một hồi lâu mới thấy dễ chịu hơn.

Tần Triết Phong nhìn xung quanh căn phòng xa lạ này. Đây hẳn là phòng khách sạn của anh, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chắc giờ đã là buổi chiều.

Tối hôm qua hắn đi xã giao, bị rót rất nhiều rượu, rượu bia lẫn lộn, lúc sau đã say khướt. Lúc tiệc rượu kết thúc, anh cũng đã bất tỉnh nhân sự, được một người đỡ vào một cái phòng.

Sau đó không chịu được một thân bốc toàn mùi rượu của chính mình, anh đứng lên thay quần áo, nhưng lại có một người từ bên ngoài bước vào. Người kia trông rất giống với Hạ Trạch, đi tới... sau đó đánh ngất mình.

Nghĩ đến đây, Tần Triết Phong lập tức tỉnh táo lại.

Anh quay đầu nhìn sang một bên. Đầu giường bên kia không có ai, ngay cả ga trải giường cũng gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ chưa có đυ.ng vào.

Anh không phân biệt được chuyện tối qua là thật hay là mơ, lấy gọng kính viền vàng trên đầu giường đeo vào, bực bội mà xốc chăn lên, đang muốn xuống giường thì ánh mắt lại bị một vật màu đỏ thu hút.

Tối qua Hứa Sâm Luân vội đi, sợi dây màu đỏ mà nguyên thân đeo từ nhỏ đến lớn bị rơi xuống cũng không để ý. Tần Triết Phong cầm lấy sợi dây màu đỏ kia, nheo mắt, gọi điện thoại cho trợ lý.

"Đi tìm người tối qua xuất hiện trong phòng của tôi ngay."

Hứa Sâm Luân không biết gì về chuyện xảy ra bên này, chuyện tối hôm qua của nguyên thân hắn căn bản không để trong lòng, chuyện quan trọng trước mắt là nắm chắc vai diễn nhân vật phản diện kia, ứng trước tiền lương từ đạo diễn.

Hứa Sâm Luân một hơi uống hết ly sữa đậu nành, ly giấy bị hắn vo lại ném vào thùng rác bên cạnh. Anh nheo mắt lại nhìn tòa nhà công ty điện ảnh và truyền hình Mộc Tử. Buổi thử vai được tổ chức ở nơi này.

Dù nguyên thân không để tâm đến nhiều chuyện nhưng tên tuổi của công ty điện ảnh và truyền hình Mộc Tử này vẫn được nhắc đến.

Công ty điện ảnh và truyền hình Mộc Tử mới phất lên trong mấy năm gần đây, một đường thế như chẻ tre. Chỉ mới vài năm đã đứng trong hàng ngũ Big 3, bên cạnh công ty giải trí Tinh Hỏa và công ty giải trí Sao Mai của nguyên thân. Tuy rằng thoạt nhìn ba công ty lớn này có vẻ ngang bằng nhau, nhưng thật ra công ty giải trí Sao Mai đã có xu hướng suy tàn, tất cả đều dựa vào sức chống đỡ của các lão làng trong công ty.

Hắn nhấc chân bước vào tòa cao ốc, đối mặt với những ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc châm chọc, không chớp mắt đi vào trong thang máy, nhấn nút.

Có lẽ là do hắn đến muộn, cũng chưa đến giờ tan sở, lượng người cũng không nhiều, thang máy chạy đến rất nhanh. Người ở bên trong đều đi ra. Hứa Sâm Luân hơi nghiêng một bên người. Lúc hắn đi vào thang máy còn nghe được âm thanh bàn luận từ phía sau.

"Ê cậu xem kìa, người vừa mới vào đó, khuôn mặt cũng đẹp quá ha?"

"Cái cậu đó mà cậu cũng không biết à, đó là Hứa Sâm Luân dính phốt ngập trời đó."

"Ủa là cậu ta hả, người như thế không biết còn đến đây làm gì."

"Chắc là đến thử vai cái bộ phim thần tượng thần tượng đó mà."

"Cười khùng, cậu ta thì làm được gì?"

Hứa Sâm Luân thản nhiên nhấn vào nút chọn số tầng.

Người nào đó sau lưng cười nhạo: "Ủa Hứa Sâm Luân không phải trước đây anh kiêu ngạo lắm mà? Bây giờ thì anh không xong rồi? Nghe nói còn lên giường với tên biếи ŧɦái họ Lý kia, ghê vãi."

Hứa Sâm Luân quay đầu lại, hóa ra là người quen, xem ra cũng đi thử vai bộ phim kia. Hắn lợi dụng chiều cao của mình để chống tay vào thành thang máy, vững vàng che người trước mặt.

"Anh muốn làm gì?" Nguyễn Dụ Phàm trừng mắt nhìn Hứa Sâm Luân, nổi cáu lên. Hứa Sâm Luân cúi đầu, giả vờ ngửi ngửi trên người Nguyễn Dụ Phàm.

"Người cậu không có gì không sạch sẽ cả, sao miệng của cậu lại thối thế?"

"Anh!" Nguyễn Dụ Phàm mặt đỏ lên ngay lập tức, không biết là tức giận hay như thế nào.

"Thang máy đến rồi, tôi đi trước." Hứa Sâm Luân sửa sang lại áo rồi bước ra ngoài.