Hứa Sâm Luân và một người đàn ông đang cởϊ qυầи áo bốn mắt nhìn nhau, một tay còn đang để lên tay nắm cửa. Nếu thời gian quay trở về một tiếng trước, hắn nhất định sẽ tiêu hủy hết tất cả số liệu do hệ thống tên e17 kia tạo thành, khiến nó xong đời. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể vẫy tay với người đang ở bên trong: "À.... Xin chào?"
Người đàn ông mắt lạnh nhìn hắn, không khí tĩnh lặng bao phủ giữa hai người, Hứa Sâm Luân hừ một tiếng, có chút cáu kỉnh gãi tóc.
Đang không biết tiếp tục như thế nào, người kia đã mở miệng nói chuyện, chỉ là lời nói khiến Hứa Sâm Luân cảm thấy thà không nói còn hơn: "Lại đây, không phải cậu muốn lên giường sao? Còn đứng ở đó làm gì?"
Thú vị. Hứa Sâm Luân bị chọc tức đến nở nụ cười. Giây phút này hắn cảm nhận được toàn bộ chuyện này có vẻ không bình thường.
Người đàn ông đã mặc áo tắm, cổ áo buông lỏng lẻo. Anh chắc đã uống rượu, ánh mắt mê ly, gò má đỏ hồng, lúc này vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Hứa Sâm Luân.
Mà chính mình hiện tại cũng không quá ổn. Ban đầu Hứa Sâm Luân tưởng là di chứng lúc xuyên qua, hiện tại mới phát hiện thực ra không đơn giản như vậy. Đại não hắn mê man vô lực, một luồng nhiệt nóng từ bụng tỏa lên, chạy đến chân tay xương cốt, dục hỏa thiêu đốt lý trí của hắn.
Đây là bị bỏ thuốc? Là tự bỏ hay thỏa thuận của đôi bên? Là ai giữ chủ đạo?
Hắn Sâm Luân nhanh chóng quan sát bốn phía của căn phòng. Đây là một căn phòng khách sạn, mà căn phòng hắn mở trước đó là phòng ngủ.
Người đàn ông trong phòng thấy hắn không làm gì, cảm thấy khó chịu, lạnh lùng giễu cợt: "Còn không lại đây? Chờ tôi cởϊ qυầи áo cho cậu à?"
Tâm trí Hứa Sâm Luân bây giờ rất phức tạp, mình tiến vào thế giới mới chỉ muốn hết lòng vì sự nghiệp, ai nghĩ được hệ thống lại đưa hắn tới trước người đàn ông kia. Hắn bực dọc thở dài, bước đến chỗ người đàn ông, đồng thời tính toán giá trị vũ lực giữa hai người. Đáp án nhanh chóng cho ra, Tần Triết Phong vừa nhìn là người quanh năm ngồi trong văn phòng, chỉ thường thường đi phòng tập gym, sẽ không phải là đối thủ của Hứa Sâm Luân.
Tần Triết Phong thấy hắn đang đứng sừng sững ở đó, tâm trạng không tốt, mặt mày vốn lãnh đạm lại xuất hiện một chút bực dọc: "Cậu đừng...". Chỉ khi nhìn rõ khuôn mặt kia, lời nói còn lại nhanh chóng bị nuốt xuống.
"Hạ Trạch?!"
Hắn gắng sức điều động cả tinh thần lẫn trí tuệ đang mơ hồ, nửa mơ nửa tỉnh, muốn nhìn rõ người trước mặt liệu có phải người mà mình nhận thức kia không.
Hứa Sâm Luân nhìn anh như đang ngây dại, chớp thời cơ, nhanh nhẹn dứt khoát nhắm vào gáy của Tần Triết Phong. Tần Triết Triết ngã xuống. Đỡ lấy người đang xụi xơ vào lòng, Hứa Sâm Luân dùng sức bế anh đứng lên.
Hứa Sâm Luân ôm lấy Tần Triết Phong lảo đảo một lát, nhưng ngay lập tức ổn định. Công hiệu của thuốc rất lớn, hắn kiềm lại hơi thở đang hổn hển, đưa Tầm Triết Phong lên giường, cảm nhận được cơ thê dần không nhịn được khát vọng, Hứa Sâm Luân lau mồ hôi, dùng chút lòng tốt cuối cùng đắp chăn cho Tần Triết Phong.
Hắn chịu đựng cảm giác khó chịu, mở tấm rèm che, nhìn ra ngoài. Hiện tại đã là 4 giờ sáng, trời đã hửng sáng. Hứa Sâm Luân có thể thấy rõ trước cửa lớn của khách sạn đã có một vài cánh săn tin (paparazzi) ngồi chờ, ống kính lúc ẩn lúc hiện, trong lòng bực bội.
F**k! Hắn thầm mắng một tiếng. Không thể ngồi đần trong này được nữa. Hứa Sâm Luân lấy mũ che khuất mặt, cúi đầu kéo cao áo tránh thoát ống kính camera, vòng vèo đi vào cửa sau khách sạn, thiếu chút nữa là đυ.ng phải nhân viên trực đêm. Lúc này căn bản không có xe taxi chạy, ngay cả DiDi (DiDi Rider: ứng dụng gọi xe của Trung Quốc) cũng không gọi được.
Hắn đứng trên lề đường, bực bội sờ vào túi tiền, chạm vào túi trống mới nghĩ đến đây không phải thân thể của mình. Không có thuốc lá. Hứa Sâm Luân liên tục chà xát ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón tay đều đỏ lên. Gió sáng mai mang đến cảm giác mát mẻ, khiến đầu óc còn hỗn độn được thanh tỉnh hơn chút.
Hứa Sâm Luân đang suy nghĩ có nên đi bộ về hay không, nếu ở lại đây lâu nữa, đám paparazzi sẽ phát hiện ra điều không ổn. Trời không tuyệt đường người, từ xa một chiếc xe cho thuê ban đêm chạy tới, Hứa Sâm Luân cũng không quan tâm có phải là xe bất hợp pháp hay không, vẫy tay xin đi nhờ. May mà lái xe nhìn qua là một người có vẻ thiện tâm. Hứa Sâm Luân vừa ngồi vào xe, một lượng lớn thông tin ập vào đầu của hắn, khiến hắn khó chịu che đầu, không nói được thành tiếng.
Lái xe nhìn người phía ghế sau. Lúc này Hứa Sâm Luân đã bị dược tính và rượu làm cho cực kỳ khó chịu, lại thêm một lượng lớn thông tin ập vào, khiến sắc mặt của hắn đỏ bừng, những sợi tóc trên thái dương tán loạn dính bết vào mặt, mồ hôi như từng hạt châu rơi xuống, trông rất khốn khó.
"Cậu thanh niên, cậu không sao chứ? Nếu không tôi chở cậu đến bệnh viện luôn nha?"
Hứa Sâm Luân phất phất tay áo: "Không cần đâu, chú cho tôi đến chỗ này là được rồi." Rồi báo địa chỉ cho người lái xe.
Hứa Sâm Luân nhắm mắt. Hắn không phải là người của thế giới này. Hắn chết trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, sau đó bị một hệ thống buộc định, điều kiện trao đổi là phải xuyên đến các thế giới, cứu vớt nam phụ pháo hôi xui xẻo, mang lại cho học 100% hạnh phúc, và trao cho họ cái ôm yêu thương (??).
Hệ thống buộc định Hứa Sâm Luân tên là e17, nhưng e17 cũng đã nói cho Hứa Sâm Luân ngay từ đầu, nó cũng không chỉ phụ trách mỗi một ký chủ là hắn, cho nên đa số thời gian đều sẽ không online, chỉ khi Hứa Sâm Luân trở lại không gian hệ thống mới có thể thấy nó.
Nói tóm lại là: vô dụng.
Hơn nữa quan trọng là từ e17, Hứa Sâm Luân biết được là nhiệm vụ thất bại cũng không bị trừng phạt.