Thập Niên 70: Tiểu Kiều Tức

Chương 3: Gả Cho Con Trai Xưởng Trưởng (1)

Nhóm dịch: Phù Du

Chúc Xuân Nhu không quá tin tưởng lời Trương Thúy Anh nói, có chuyện tốt như này mà bà ta không giữ cho bản thân, lại nhớ tới Yêu Muội Nhi nhà mình?

Nhưng bà vẫn thuận miệng hỏi một câu, “Là nhà nào ở trong thành phố?” Chúc Xuân Nhu và chồng đối với việc gả chồng cho ba đứa con gái trong nhà đều là ngàn chọn vạn tuyển, ba người con rể trước đó, đứa lớn gả cho công nhân đường sắt, con rể hai làm đầu bếp Tiệm Cơm Quốc Doanh ở trấn trên, con rể ba là công nhân xưởng dệt bông.

Hai vợ chồng bà chỉ có một ý nghĩ, đám con gái ngày tháng trôi qua không thể lên được mặt bàn, tới đứa út thì là sinh viên cao trung khó gặp ở trong thôn, lớn lên lại đẹp, tất nhiên phải dốc hết tâm tư tìm một người trong sạch trong thành phố cho con gái.

Từ xưa cưới thấp gả cao, làm cha mẹ tất nhiên đều vì con cái suy xét hết thảy.

Trương Thúy Anh thấy Chúc Xuân Nhu hỏi như vậy liền biết đã bị hấp dẫn, vừa vào sân đã không khách sáo đi thẳng tới dưới mái hiên, kéo ghế ngồi xuống, sau đó mới nói, “Chính là con trai xưởng trưởng xưởng dệt bông của Đại Oa nhà em, Tiêu Văn Thao.”

“Cái gì?” Chúc Xuân Nhu nghe xong lông mày dựng ngược, lập tức nổi trận lôi đình, “Trương Thúy Anh, bà là đồ không biết xấu hổ, vậy mà muốn để Yêu Muội nhà tôi gả cho tên đàn ông đã qua một đời vợ¹, bà cút ra ngoài cho tôi.” Đã biết đây không phải cái thứ tốt gì mà.

(¹đàn ông đã qua một đời vợ: bản gốc là ‘nam nhân nhị hôn’.)

Thôn Đại Yển cách huyện thành cũng không tính là quá xa, hơn nữa con rể ba chính là công nhân xưởng dệt bông, nếu nói người khác thì bà còn có thể không quen biết, nhưng Tiêu Văn Thao sao bà có thể không biết? Năm kia kết hôn, tháng tư năm nay ly hôn, chuyện ly hôn này cũng ầm ĩ mất một thời gian.

Trương Thúy Anh bị Chúc Xuân Nhu đẩy một cái, bà ta lúc này đang ngồi ở một đầu ghế dài, vì ngồi ngay mép rìa nên không vững mà ngã luôn xuống đất, ghế dài cũng đổ vào người, vừa lúc đập vào đầu gối bà ta, làm bà ta đau tới nhe răng trợn mắt che đầu gối lại, ngồi dưới đất quay về phía Chúc Xuân Nhu đang đứng quát lên, “Tôi nói con người bà sao không biết tốt xấu vậy hả?”

“Nếu không phải Tiêu Văn Thao từng ly hôn thì có thể đến lượt Yêu Muội Nhi nhà bà sao? Cha người ta là xưởng trưởng xưởng dệt bông, mà chính hắn cũng là chủ nhiệm nhà máy Hội Cách Ủy, dáng vẻ xuất chúng, lớn lên cao to, đừng nói từng ly hôn, lúc còn chưa ly hôn, con gái nhào lên người hắn còn nhiều đó, bà chướng mắt gì chứ, nhà người ta có thể nhìn trúng Yêu Muội Nhi nhà bà đều là phúc khí tu tám đời, cho dù ly hôn nhưng cũng không có con……”

Chúc Xuân Nhu nghe Trương Thúy Anh nói, lộ ra một nụ cười cực kỳ trào phúng, “Nhà tôi không có phúc khí như vậy, loại phúc khí này bà tự để lại cho Nhị Ni của bà đi.”

Trương Thúy Anh không muốn sao? Khổ nỗi người ta yêu cầu nhà gái thấp nhất cũng phải là trình độ cao trung, lớn lên còn phải trắng trẻo xinh đẹp, nhu thuận, biết nghe lời, biết hầu hạ người khác.

Nhị Ni nhà bà ta trừ phù hợp cái cuối cùng, thì không còn cái nào đủ tiêu chuẩn.

Vốn dĩ bà ta muốn giới thiệu cho con gái của em trai nhà mẹ đẻ, kết quả bên đó cũng là đứa không biết cố gắng, vừa nói tốt lại nói trong nhà mình còn có hai đứa em trai, người ta vừa nghe em trai mới vài tuổi, liền không đồng ý.

Cho nên chọn tới chọn lui cũng chỉ có nhà anh cả bên nhà chồng càng thích hợp, bộ dáng kia của Thẩm Uyển Chi ở trong thôn chính là hiếm có, còn có văn hóa, tuy hiện tại được anh trai chị dâu chăm sóc từng tí, nhưng cứ gả chồng rồi tự nhiên sẽ biết hầu hạ người ta thôi.

Vừa lúc Đại Oa nhà mình cũng đi làm ở xưởng dệt bông, nếu hai nhà thành, sau này trong nhà cũng có quan hệ thân thích với xưởng trưởng, ở nhà máy còn không phải có thể hô mưa gọi gió?

Trương Thúy Anh tưởng tượng như vậy nên thái độ lại hạ thấp, bùn đất trên người cũng chưa phủi đã đứng dậy, hơi mang vẻ lấy lòng phân tích cho Chúc Xuân Nhu, “Chị dâu, con rể ba nhà chị không phải cũng làm ở xưởng dệt bông sao? Đầu năm em nghe nói năm nay nó muốn cạnh tranh vị trí chủ nhiệm phân xưởng với người ta, chị nói xem, nếu mà Yêu Muội Nhi nhà chị gả qua đó, đừng nói con rể ba nhà chị làm chủ nhiệm phân xưởng, nói không chừng sau này còn có thể nhặt chức phó xưởng trưởng ngồi luôn đó.”

Bà ta cũng không trông cậy vào Đại Oa nhà mình làm phó xưởng trưởng, có cửa thân thích này, về sau làm chủ nhiệm phân xưởng cũng đủ cho bà ta ở trong thôn khoe một thời gian dài, nói không chừng sau này còn có thể theo con trai vào thành phố hưởng phúc.

Chúc Xuân Nhu nghẹn một hơi, không nói chuyện, xoay người không biết tìm cái gì.

Trương Thúy Anh tưởng rằng đã thuyết phục được chị dâu, đang muốn tiếp tục nói vài câu nhiệt tình, sau này phải nhờ vào một nhà anh cả, tất nhiên không thể lại giống như lúc trước động một chút liền xảy ra tranh cãi như vậy.

Nào biết mới bước hai bước liền nhìn thấy Chúc Xuân Nhu ở góc mái hiên đã nắm chặt một cây chổi trúc trong tay, quay đầu liền đập cho Trương Thúy Anh một gậy.

Trương Thúy Anh không đề phòng, trên mông ăn một roi, quần áo mùa hè đơn bạc, bờ mông vững vàng ăn trọn, bà ta che mông lại hét lên một tiếng, “Ui da, Chúc Xuân Nhu bà phát điên cái gì vậy?”

Chúc Xuân Nhu cười lạnh, “Không gọi chị dâu nữa?” Nói xong chọn mấy chỗ trên mông, cánh tay của Trương Thúy Anh lại “bốp bốp” thêm vài cái.

Một bên đánh một bên mắng, “Tôi cho bà đánh chủ ý lên Yêu Muội Nhi nhà tôi này, đừng cho là tôi không biết chút tâm tư gian xảo kia của bà, muốn để tôi bán con gái lót đường cho con trai của bà hả, bà mơ đẹp nhỉ.”

Trương Thúy Anh không nghĩ tới từng hạt bàn tính của mình mới một chốc đã bị Chúc Xuân Nhu nghe ra được, cũng không rảnh lo giảo biện, vóc dáng bà ta lùn, tay đang cầm đồ nên cũng không rảnh tay, nên không phải đối thủ của Chúc Xuân Nhu, bị đánh đến mức nhảy loi choi ở trong sân.

Thời tiết nóng nực mọi người đều nghỉ ở trong phòng hoặc là làm chút việc thủ công, nghe thấy ồn ào đều chạy ra nhìn xem là có chuyện gì.

Vừa thấy là hai chị em dâu Chúc Xuân Nhu và Trương Thúy Anh đang đánh nhau, vốn dĩ muốn tiến lên khuyên can, nhưng nhìn thấy gậy trúc trong tay Chúc Xuân Nhu, cảm giác da thịt của mình cũng đang đau.

Sợ tiến lên lại liên lụy bản thân, cũng chỉ đứng ở bên ngoài hàng rào lên tiếng khuyên can, không dám tiến lên.

“Xuân Nhu, Thúy Anh hai ngươi có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng đánh nhau.”

“Đúng vậy, đều là người một nhà, đánh nhau chỉ tổ có chuyện cho người ta chê cười thôi.”

Trương Thúy Anh vừa che mông vừa che cánh tay, kêu hừ hừ nói không nên lời, nếu có thể nói chuyện chắc chắn sẽ thẳng thừng hô lên cái này là đánh nhau chỗ nào, rõ ràng là đơn phương bị đánh mới đúng.

Chúc Xuân Nhu đánh Trương Thúy Anh một trận, cũng coi như phun ra một hơi, đứng ở giữa sân nắm chổi xoa eo, “Đúng lúc mọi người đều ở đây, vậy tôi liền mời các thím các cô phân xử dùm, có người làm thím như Trương Thúy Anh sao?”

“Xuân Nhu, có chuyện gì vậy?” Mở miệng chính là bà Lưu, hàng xóm chéo phía sau của Chúc Xuân Nhu, cũng xem như lão nhân sống lâu trong thôn, cháu trai lại là quân nhân, nghe nói ở bộ đội còn là một lãnh đạo, ở trong thôn rất được mọi người tôn trọng.

Nhà ai ở trong thôn có tranh chấp trừ kêu cán bộ thôn tới xử lý, cũng có mời bà Lưu ra mặt nói một câu công bằng.