Quốc Gia Bảo Ta Đi Làm Ruộng

Chương 4

Lâm Lăng nhiếu mày nhìn kẻ kia, cây leo màu xanh quấn quanh ngón tay theo cảm xúc tức giận mà nhanh chóng dài ra, càng ngày càng dài, tới độ sắp không giấu được nữa.

"Câm miệng."

"Lái xe."

Người mở miệng là người đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ. Trên mặt đội một cái mũ, chỉ có cái càm lún phún râu là lộ ra ngoài.

"Đi ngay đây." Tên lái xe lập tức dẫm chân ga, chiếc xe gầm rú lao ra ngoài bốc lên một đống tro bụi.

Lâm Lăng giơ tay che mỏi miệng sau đó vùi đầu thật thấp. Chờ hai chiếc xe kia đi rồi trên xe vang lên một tiếng chửi nho nhỏ sau đó lại quay về an tĩnh.

Đợi trong chốc lát rồi đến đông đủ xe tải lập tức chậm rãi đi ra ngoài. Chờ ra khỏi khu an toàn Lâm Lăng ngẩng đầu nhìn về phía bức tường cao vây quanh khu an toàn, bên trên chằng chịt vết máu khô đỏ thẫm. Ngoài ra còn có vết cháy đen và vỡ nát do đánh nhau, chỗ nào cũng là dấu vết của tình hình chiến đấu trước khi mạt thế kết thúc.

Nhớ lại cuộc sống tối tâm chỗ nào cũng là máu cùng không khí tràn ngập mùi tanh hôi khiến Lâm Lăng sợ hãi. Nhưng cô không muốn nghĩ quá nhiều, cô chỉ cảm thấy may mắn khi mọi thứ đều đã kết thúc.

Tuy không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm thấy rất may mắn, ít nhất cô không cần giãy giụa trong tuyệt vọng, cũng không cần đối mặt với nhân tính vặn vẹo và ti tiện.

Lâm Lăng gần như tham lam những cánh đồng bát ngát nhưng hoang vắng bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ có vài con chim hoang bay lướt qua và cất tiếng kêu dễ nghe. Trong lòng cô cảm thấy trước kia chỉ muốn chết cho xong, hiện tại lại muốn sống.

Trên xe ngoài Lâm Lăng còn một cô gái trẻ khác. Lúc này cô ấy đang dịch qua bên cạnh cô và nhỏ giọng hỏi: "Quốc gia phân cho cô đất ở đâu thế?"

"Tôi ở khu Nam, 118.46E,40.903N." Cô gái kia cũng mặc kệ Lâm Lăng có nghe mình nói hay không mà tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tổng cộng tôi được phân 20 vạn mẫu, to bằng một thị trấn nhỏ. Xem trên bản đồ thì thấy nơi ấy có một vài ngọn núi, có bình nguyên, nhưng diện tích có thể gieo trồng lại không nhiều lắm. Có được tôi thấy thế cũng không tồi."

"Chờ tới đó rồi tôi sẽ cộng hết những cây có thể trồng, lại nuôi mấy con heo, mấy con gà hoặc vịt, về sau sống một cuộc đời tự cách tự túc, không bao giờ phải khổ sở vì cái ăn như trước nữa."

Cô gái kia nó rất nhỏ nhưng nơi này im ắng nên mọi người đều nghe rõ cô ấy nói gì.