[KHR + HxH] Cuộc Sống Phế Vật Của Chrollo

Chương 5: Gokudera Hayato

Là thế hệ con cháu của dòng tộc danh tiếng được tiếp thu nền giáo dục Mafia từ khi còn nhỏ, Gokudera Hayato có thực sự hung bạo và bốc đồng như vẻ bề ngoài hay không? Câu trả lời hiển nhiên là không?

Tuy rằng Mafia có truyền thống ‘Bảo vệ đàn con’, nhưng trong mưa dầm thấm đất cũng đủ để Gokudera Hayato nhận ra bản thân hắn đang ở một thế giới như thế nào. Gϊếŧ chóc và phản bội, máu tươi và điên cuồng, trước nay làm bạn với bóng tối mà sống.

Hơn nữa, hắn còn chỉ là một đứa con ngoài giá thú.

Vì thế, hắn chắc chắn sẽ không có cơ hội kế thừa quyền lực, đồng thời cũng không thể biểu hiện quá mức xuất sắc hoặc là quá bình thường. Hắn cần một điểm yếu rõ ràng và một tính cách làm người khác yên tâm.

Đương nhiên, hắn làm được.

Vì thế, hiện ra trước mặt người khác hắn là một người dễ giận dễ xúc động, là một thiên tài ‘Máy đánh bom hình người’ nhưng lại cực kỳ sợ chị gái mình.

Hắn đã lừa gạt mọi người, kể cả chính mình.

Mamg mặt nạ quá lâu, lâu đến mức làm hắn quên mất bộ dáng nguyên bản của mình.

Từ lúc bắt đầu hắn đã biết chính mình không có cơ hội trở thành Vongola đời thứ 10. Tiêu chuẩn để kế thừa Vongola là phải mang dòng máu Vongola và Tử Khí Chi Viêm. Mà hắn, đương nhiên không phù hợp.

Vì thế hắn đến đây với mục tiêu là trở thành người thủ hộ Vongola đời thứ 10.

Vongola đời thứ 10 được xưng là ‘Gia đình hoàng gia thất lạc’. Dù vậy, vẫn có tranh cãi trong nội bộ Vongola về việc Sawada Tsunayoshi có lên ngôi hay không. Ngay cả khi có sự hỗ trợ của sát thủ mạnh nhất Reborn, phe đời thứ 10 vẫn ở thế yếu hơn so với phe Xanxus hùng mạnh, huống chi, Sawada Tsunayoshi còn mang danh tiếng ‘Dame-Tsuna’.

Đưa than ngày tuyết bao giờ cũng tốt hơn thêm hoa vào giếng không phải sao?

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ là vì kiểm tra thực lực Vongola đời thứ 10, cũng là vì thể hiện sức mạnh của mình.

Hắn thành công nhưng cũng thất bại.

Hắn đánh gia thấp thực lực Vongola đời thứ 10, hắn đã thất bại hoàn toàn.

Sau đó hắn thấy được một con đường sống khác.

Nếu không làm Vongola đời thứ 10, Sawada Tsunayoshi có thể làm gì?

Nếu không phải là con ngoài giá thú của gia tộc Mafia, Gokudera Hayato có thể làm gì?

Có thể không? Có thể không? Có thể không?

Ta, có, thể!

Sawada Tsunayoshi.

Lần đầu tiên Gokudera lấy góc nhìn hoàn toàn mới nhìn chàng trai này. Không làm Vongola đời thứ 10 Sawada Tsunayoshi còn có thể làm gì.

Sau đó Gokudera phát hiện đó là hai người.

Người hắn gặp được với người đi học ở ngôi trường này là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nói đúng hơn, một cái yếu đuối vô lực ‘Dame-Tsuna’, một cái là mạnh mẽ ngang ngược Ám dạ đế vương ‘Sawada Tsunayoshi’.

Gokudera Hayato không biết vì sao Sawada Tsunayoshi làm được, nhưng hắn xác thật đã bị chấn động.

“Mang tôi đi gặp cậu ấy.”

“Ai?” ‘Sawada Tsunayoshi’ chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi: “Bạn học Gokudera đang nói ai.”

“Sawada Tsunayoshi, mang tôi đi gặp chân chính Sawada Tsunayoshi.” Gokudera bình tĩnh nói, thậm chí là nói nhẹ nhàng.

“Đó là tớ mà, Gokudera-san đang nói gì vậy?”

“Cậu không phải.” Gokudera khẳng định nói, không chút do dự.

“Khẳng định như vậy à.” ‘Sawada Tsunayoshi’ cười, nụ cười trong sáng và dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối, “Vậy cậu đã nghĩ kỹ rồi sao, Gokudera Hayato?”

“Đúng vậy. Nhưng nếu cậu muốn lòng trung thành của tôi, ít nhất cậu phải cho tôi thấy liệu cậu có xứng đáng với lòng trung thành của tôi hay không.” Nếu muốn được toàn bộ lòng trung thành của tôi, không chỉ cần có sức mạnh.

“Hình như cậu hiểu lầm rồi,” ‘Sawada Tsunayoshi’ kề sát vào Gokudera, “Cái tôi muốn không phải là thuộc hạ, mà là bạn đồng hành; điều cậu muốn thề không phải trung thành, mà là vĩnh viễn không phản bội.” Nụ cười trên khóe môi nhìn như hiền lành khiêm tốn, lại thực chất lại hàm chứa cao ngạo và mỉa mai.

Vào lúc này, khuôn mặt ‘Sawada Tsunayoshi’ cực kỳ giống Chrollo Lucifer.

Sức mạnh của Lucifer, Chủ nhân Ma giới, là không thể ngăn cản. Người này, sinh ra để trở thành Ám dạ đế vương.

“Hiện tại, tôi chân chính đang ở phòng tiếp khách đội kỷ luật, nếu có hứng thú thì tới tìm tôi.” ‘Sawada Tsunayoshi’ búng tay một cái, ánh sáng trong mắt dần dần nhạt đi, “Đây chỉ là con rối thế thân của tôi.”

Gokudera bình tĩnh lại, trong ánh mắt hiện ra tia cuồng nhiệt. Nhìn thoáng qua ‘Sawada Tsunayoshi’ trở lại bộ dáng yếu đuối bình thường, quay người rời đi lớp học.

Dưới tác dụng của ‘Màn hình điện ảnh’, không có người nào chú ý tới đối thoại của Gokudera và ‘Sawada Tsunayoshi’.

Yamamoto ngồi cách đó không xa ngẩng đầu nhìn ‘Sawada Tsunayoshi’ liếc mắt một cái, buồn rầu mà cuối đầu tiếp tục viết viết vẽ vẽ.

Trên quyển tập bị vẽ lung tung rối loạn, chỉ có thể mơ hồ nhìn được chữ ‘Bóng chày’.

Lúc này Tsunayoshi cũng không biết, phiền toái lớn nhất trong đời hắn sắp đến, hơn nữa đem hắn dây dưa cả đời.

Cho nên trong lúc này, Tsunayoshi nhìn ngoài cửa sổ, cảm thán:

“Chán quá đi...”