Chán đời, tự sát... – Bốn chữ này dường như tóm gọn toàn bộ cuộc sống của cậu. Đó không phải là một căn bệnh trầm cảm, mà đơn thuần là khao khát tìm kiếm cái chết. Cậu liên tục thử thách ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ để tìm niềm vui, giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích và không bao giờ chán.
Nhưng có một chút khác biệt: Món đồ chơi mà cậu yêu thích là cái chết.
---
Buổi trưa, khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Không khí trên đường bị sức nóng làm cho vặn vẹo. Đường phố đông đúc với dòng người và xe cộ chen chúc. Ai nấy đều oán thán cái nóng mùa hè, mồ hôi ròng ròng chảy xuống từ trán.
Trong con hẻm nhỏ gần đường lớn, một đám côn đồ đang vây quanh một chàng trai trẻ. Chúng cười cợt, ánh mắt chế nhạo và đầy đe dọa, như mấy tên đại ca học đường bắt nạt kẻ yếu.
Một tên tóc vàng cười nham nhở: “Đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Hẹn hò à?”
Một tên khác châm chọc: “Mấy người nhìn xem, đây là hàng hiệu đang nổi trong năm nay đấy.”
“Đúng là kẻ có tiền có khác, không giống bọn tao nghèo kiết xác. Anh bạn, tốt nhất là chia ít tiền ra cho tụi tao đi. Sáng giờ tụi tao thèm dưa hấu mà chẳng có xu nào mua.” Tên tóc nhím vàng cười dữ tợn, đưa tay ra: “Nhanh lên, nếu không thì tao không chắc sẽ làm gì đâu đấy.”
Chàng trai bị vây quanh dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc đen ngắn, trang phục tuy giản dị nhưng giá trị không hề thấp.
“Móc tiền ra nhanh, đừng có giả câm giả điếc.” Tên côn đồ tức giận gào lên, rồi rút một con dao từ bên hông ra: “Đừng tưởng tao không dám xử lý mày.”
Thẩm Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tên đang đe dọa mình. Ánh mắt cậu khiến hắn bất giác lùi lại một bước. Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ: “Đó là ánh mắt gì vậy?”
Lạnh băng, phảng phất như đang nhìn một vật không hề có sự sống, ánh mắt mang theo sự băng giá khiến người khác không rét mà run
Tên côn đồ gầm lên vì tức giận: “Chết tiệt! Mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó sao? Tên chó này, để xem hôm nay tao xử lý mày thế nào.”
Nói xong, hắn cầm dao đâm mạnh tới. Thẩm Hi nhìn lưỡi dao đang lao đến, ánh mắt không hề dao động, như thể người bị đe dọa không phải là cậu.
Ngay khi con dao sắp chạm tới người Thẩm Hi, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Con dao như bị đóng băng giữa không trung. Mặc dù tên côn đồ đã cố hết sức nhưng con dao vẫn không hề nhúc nhích. Hắn hoảng hốt định rút dao về nhưng cũng không thể. Lúc ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, như có thể hút con người vào trong đó.
“Ê! Các người đang làm gì vậy?” Một giọng nam vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí căng thẳng. Xoạch! Con dao rơi xuống đất. Tên cầm đầu hét lên một tiếng, rồi cùng đồng bọn chạy trối chết. Thẩm Hi nhìn theo bóng dáng bọn chúng bỏ chạy, khuôn mặt không chút cảm xúc.
“Bọn vừa rồi là cướp đúng không?” Người vừa đến có mái tóc vàng nghệ, dù trời nóng bức vẫn mặc một thân tây trang kín đáo. Hắn ta chỉnh lại kính, cầm một quyển sổ ghi chép: “Anh đến đây du lịch à?”
“Đúng vậy.” Thẩm Hi trả lời: “Tôi mới đến Yokohama sáng nay.”
Kunikida Doppo gật đầu: “Ừm, lần đầu đến đây thì đừng một mình vào mấy con hẻm nhỏ. Rất dễ bị bọn du côn như vừa rồi đe dọa.”
Thẩm Hi khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Kunikida Doppo quay người bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm bực bội: “Tên khốn Dazai lại chạy đi đâu mất rồi. Mình chỉ mua ly nước thôi mà quay lại đã không thấy đâu. Giống như con mèo vậy.”
Anh quay đầu lại, vẫy tay với Thẩm Hi: “Chào mừng đến Yokohama.”
Thẩm Hi nghiêng đầu, khẽ lặp lại: “Chào mừng đến Yokohama?”
Hôm trước, bác sĩ tâm lý và dì út khuyên cậu nên ra ngoài chơi vài ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến Yokohama. Thành phố lớn thứ hai Nhật Bản quả thật rất khác biệt, mới đến đã khiến cậu cảm nhận rõ điều đó. Đây cũng là lần đầu cậu bị cướp.
“Còn được người khác cứu.” Thẩm Hi lẩm bẩm, rồi bước ra khỏi hẻm, hòa vào dòng người tấp nập. Tuy không thể hiện cảm xúc nhưng với gương mặt tuấn tú và khí chất đặc biệt, cậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Thẩm Hi dường như không để ý, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Bác sĩ tâm lý đã kết luận cậu mắc chứng: Mong muốn tự sát mãnh liệt.
“Chào mừng đến Yokohama.” Thẩm Hi nhắc lại câu đó lần nữa. Ngẩng đầu nhìn tòa tháp ngắm cảnh Yokohama cao sừng sững trước mặt, cậu nghĩ: “ Cái tháp này cao thật, lại không có thang máy. Chắc chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn leo lên đến đỉnh đâu.”