Hơn nữa công việc vệ sinh của Lý Đạt Thao đến cuối năm còn được phát trợ cấp nên bọn họ cũng không túng quẫn như trước nữa.
Bà bèn khoa tay múa chân làm ngôn ngữ ký hiệu với Lý Đạt Thao một hồi, buổi chiều ba người bọn họ sẽ cùng đi chọn quần áo mới cho An An, thay mới hết tất cả từ trong ra ngoài.
An An trông rất tuấn tú, mặc quần áo mới vào chắc chắn sẽ rất đẹp.
Từ sau khi tuyết rơi, cậu bé cả ngày chỉ có hưng phấn nhảy nhót khắp nơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sau khi chơi mệt rồi còn nắm lấy một vốc tuyết đưa đến trước mặt Phạm Xuân Hương giống như dâng của quý.
Phạm Xuân Hương trước hết gật đầu một cái rồi lại đưa tay giúp An An sửa sang lại chiếc mũ bị lệch, cuối cùng bảo cậu bé ném tuyết đi.
An An cầm tuyết không muốn vứt bỏ, theo bản năng giấu ra phía sau lưng, cậu bé vẫn còn muốn chơi thêm một lát nữa.
Phạm Xuân Hương thấy cậu bé kháng cự thì vươn tay về phía An An, nhìn chằm chằm vào cậu.
Đứng giữa hai lựa chọn là tuyết và vòng tay ấm áp của mẹ, An An không phải rối rắm quá lâu mà quyết đoán ném tuyết sang một bên rồi lảo đảo nhào vào lòng Phạm Xuân Hương, giọng nói ngọng nghịu hồn nhiên kêu lên:
"Mẹ ơi ~"
Tuy thằng nhóc An An này thỉnh thoảng cũng sẽ nghịch ngợm khiến người khác tức giận nhưng phần lớn thời gian đều vẫn sẽ ngoan ngoãn đáng yêu, thậm chí có thể đáng yêu đến mức làm cho người ta tạm thời quên đi chuyện trước đó.
Ví dụ như bây giờ, Phạm Xuân Hương đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé vừa mới bốc tuyết lạnh buốt trong lòng bàn tay ấm áp của mình, không hề có ý định trách cứ trước đó cậu bé không nghe lời bà.
"Mẹ ơi ~"
Phạm Xuân Hương khẽ gật đầu, đến khi xác định tay cậu bé đã ấm áp trở lại thì mới đi làm việc khác.
Đến chiều tuyết ngừng rơi, tuyết đọng hai bên đường cũng đã được các hộ dân dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, một nhà ba người bọn họ bước đi trên vỉa hè, không khí ngày Tết đã lan toả khắp muôn nơi.
Cửa hàng quần áo trẻ em có rất nhiều người chen chúc, các gia đình dù có nghèo đến đâu cũng sẽ sắm sửa quần áo mới cho con cái vào dịp năm mới.
Phạm Xuân Hương rất có mắt nhìn, chọn một cái áo khoác rất hợp với An An.
Cậu bé khoác chiếc áo lên khiến cho không ít người ở trong cửa hàng đều đặt sự chú ý lên trên người bọn họ, còn có một khách hàng mở miệng bảo ông chủ lấy bộ đồ giống với bộ An An đang mặc cho bọn họ.
Một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài tiêu tốn hết tổng cộng ba trăm đồng của Phạm Xuân Hương, đại đa số mọi người đều cảm thấy trẻ con lớn nhanh nên chẳng cần phải mua quần áo đẹp quá làm gì, nhưng Phạm Xuân Hương lại không nghĩ vậy.