Tôi Làm Ác Long Trong Trò Chơi

Chương 4

Nghĩ đến đây, bé rồng con cúi đầu xem cái eo tinh tế của chính mình, sau đó lại thấy bộ vảy bắt đầu khô khốc.

Cô bé lập tức vươn móng vuốt nhỏ, sờ khuôn mặt của Harold.

Rõ ràng không dùng sức, nhưng mà Harold lại ngoan ngoãn nằm bò xuống dưới, cười đến lộ ra hàm răng nhọn nhọn: “Có chuyện gì vậy?”

Tân Tây chỉ chỉ bộ vảy khô khốc: “Muốn ngâm nước.”

Harold lắc cái đầu to: “Mọi người đều đi giúp đỡ cung điện Rồng, không có biện pháp mang nước tới.”

Tân Tây gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng chính mình lại dùng cái móng vuốt nhỏ bé chống đỡ thân hình tinh tế muốn leo ra bên ngoài tổ rồng.

Kỳ thật lúc trước cũng phát sinh tình huống này, đàn rồng khổng lồ cũng không biết được nhu cầu của Thần Long hệ thủy đối với nước lớn như thế nào.

Tân Tây đã học được cách giải quyết vấn đề.

Phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần dụi dụi mắt, rất nhanh sẽ có nước mưa rơi xuống.

Đây là kỹ năng thiên phú của Thần Long.

Bé con trưởng thành phải học được cách tưới chính mình.

Mà Tân Tây muốn di chuyển từ tổ nhỏ ra cửa động chỉ là bởi vì không muốn làm ướt nơi này.

Trên mặt đất sẽ mọc những cây nấm nhỏ.

Phía trước đã mọc rồi, bị cô bé lén lút rút đi, mới không bị Laurel phát hiện.

Nhưng rõ ràng Harold lại hiểu sai ý cô bé.

Cậu bé dùng cái chân ngắn ngủn của mình đỡ bé rồng nhỏ, trong mắt lập lòe ánh sáng hưng phấn: “Em có muốn ra cái ao bên ngoài ngâm nước không?”

Biểu tình của Tân Tây khẽ nhúc nhích.

Từ khi cô bé phá xác đến bây giờ, ngoại trừ ăn chính là ngủ, không thì nỗ lực học ngôn ngữ của tộc rồng khổng lồ, chưa từng chân chính rời đi sơn động.

Rốt cuộc bên ngoài có bộ dáng như thế nào?

Có thể nhìn thấy biển rộng sao?

Suy tư một lát, bé con ngẩng đầu: “Dì Laurel nói em quá gầy yếu, không cho em rời khỏi nơi này.”

Harold có chút mất mát: “Vậy em không muốn đi sao?”

Ánh mắt Tân Tây bằng phẳng: “Ý của em là, đi mau lên, đừng làm cho dì nhìn thấy là được.”

Harold: ……..Đúng vậy.

Bé rồng Đỏ dùng cái tay ngắn ngủn của mình nâng bé Thần Long mảnh khảnh lên, nhìn xung quanh ở cửa động một lát, lập tức mở ra cánh lớn, hự hự mà bay ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Tân Tây nhìn rõ thế giới này.

Tuy nói thời điểm khi còn ở trong trứng, cô bé đã có thời gian 500 năm để lật xem truyền thừa của Long tộc, học tập phương pháp tu luyện, còn có thường thức của các giới.