Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 6: Đấm người đàn ông cặn bã 2

Lục Dịch Mân tỉnh lại từ trong hồi ức, xoa lông mày nói: "Đúng là có chuyện như vậy.”

Bạch Dương mím chặt miệng, lau lau hai mắt mình: "Cho nên những người đó cố ý tiếp cận tôi, đưa tôi đến bên cạnh anh, cũng là bởi vì anh muốn bao nuôi tôi?”

Những người kia nghe tiếng mà hiểu lòng người, thấy tổng giám đốc Lục tỏ vẻ như vậy liền tự chủ trương đưa Bạch Dương ngây thơ đến bên cạnh Lục Dịch Mân, Lục Dịch Mân vốn tưởng rằng Bạch Dương cũng biết rõ chuyện này, bây giờ xem ra là không biết.

Không biết vì sao, nhìn Bạch Dương đỏ mắt đứng trước mặt, trong cổ họng Lục Dịch Mân không cách nào phát ra tiếng, khàn giọng hỏi: "Cậu không biết sao?”

Trong mắt Bạch Dương dâng lên một dòng nước mắt, nhưng cậu không muốn khóc, cậu dùng vạt áo thun tùy ý lau mặt và đôi mắt, thanh âm trong trẻo trước sau như một nói: "Bây giờ tôi đã biết, tất nhiên sẽ không làm nữa.”

Có chuyện gì đang dần mất đi sự khống chế, là không có cách nào khống chế không cách nào bắt được đang chệch khỏi đường ray chạy về phía phương xa không biết tên. Loại sợ hãi và bất an này biến thành phiền não và phẫn nộ, Lục Dịch Mân không cách nào bắt được cảm xúc thoáng qua kia, chỉ có thể khẽ quát: "Cậu đừng gây náo loạn nữa.”

Tại sao luôn luôn lặp đi lặp lại từ "gây náo loạn"? Tất cả hành vi của mình, bất luận cảm xúc hay động cơ, không hiểu nguyên nhân, trong lòng Lục Dịch Mân chỉ là một chữ "náo loạn", giống như thú cưng của gã đang đùa giỡn, cá bị nhốt trong bể nước vẫy đuôi, chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg đang hót.

Gã ta không hiểu mình.

Gã ta chưa bao giờ đi tìm hiểu mình.

Tại sao gã ta không hỏi mà đã xác định tội lỗi cho mình?

Hoặc là, tại sao gã ta không tin mình liền nghĩ đó là lỗi của mình?

Gã ta cũng không yêu mình.

Bạch Dương rốt cục lại một lần nữa hiểu rõ, mình chỉ là thế thân.

Thế thân phiên bản thấp, vô luận như thế nào cũng không thể so sánh với bạch nguyệt quang cầu mà không được kia, bạch nguyệt quang đã trở lại, đèn ven đường cũng nên trở về vị trí của mình.

Nhưng cậu không phải đèn đường, Bạch Dương nắm chặt hai tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng vẫn đâm sâu vào trong lòng bàn tay, lưu lại một dấu đỏ đau đớn.

"Náo loạn?" Bạch Dương giống như bị chọc giận, cơn giận tích lũy từ chiều hôm qua toàn bộ bộc phát ra: "Tôi nói cho anh biết cái gì mới là náo loạn!”

Dứt lời cậu lập tức bổ nhào về phía Lục Dịch Mân đè gã nằm trên sô pha, hung hăng nện từng cú đấm lên mặt gã, chỉ đấm lên mặt, đấm từng đấm vào da thịt, vừa nhanh vừa hung ác.

“Đánh chết tên cặn bã ngu ngốc nhà anh!

“Tôi và bạch nguyệt quang của anh không giống nhau chút nào cả!”

“Con mẹ anh!”

Lục Dịch Mân không có phòng bị, ngay từ đầu lúc Bạch Dương giơ nắm đấm tới còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một loại cảm giác vớ vẩn hiện ra trong lòng làm cho gã trước tiên không kịp phản ứng, cho đến khi cảm giác đau đớn trên mặt rõ ràng truyền đến, khung xương sống mũi phát ra tiếng vang thanh thúy, đau đớn truyền đến gã mất đi lý trí, nắm lấy cổ tay Bạch Dương ném cả người xuống dưới đất.

Bạch Dương bất ngờ bị ném xuống đất, sau lưng đυ.ng vào bàn trà nhịn không được đau đớn kêu ra tiếng, cậu hít hà đứng lên, lắc tay, loại chênh lệch hình thể này thật sự rất bất lợi cho việc đánh nhau.

Cậu ra tay thật sự ngoan độc không chút lưu tình, Lục Dịch Mân dường như nếm được vị tanh của máu trong miệng, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Lục Dịch Mân rút khăn giấy ấn mũi, gã không biết bao nhiêu năm rồi không có chật vật như vậy, hôm qua bị Bạch Dương hắt cả người đầy nước, hôm nay lại bị cậu đánh?

Bạch Dương nhìn tình trạng thảm hại của đối phương, cười ra tiếng, mắng: "Đồ cặn bã đáng bị đánh, ai bảo anh coi tôi là thế thân.”

Lục Dịch Mân là người luôn lạnh lùng, bận rộn và lạnh nhạt cỡ nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua gã thay đổi vẻ mặt, dáng vẻ không thể khống chế được. Mỗi ngày đều là một bộ mặt poker cho dù thiên vương lão tử có đến cũng không thay đổi, hiện tại ngược lại trở nên càng giống như một người sống bình thường.

Trên mặt Bạch Dương đều là nụ cười đắc ý, đuôi lông mày khóe mắt như ánh mặt trời xán lạn, môi hồng răng trắng, thiếu niên khí phách mười phần. Lục Dịch Mân thế mà lại phát hiện trong lòng mình cũng không có bao nhiêu tức giận, ngược lại cúi đầu nói: "Cậu hết giận chưa, có thể chuyển về chưa?”

"Hết giận chuyển về là có ý gì? Tôi nói cho anh biết lần cuối cùng đối với tôi mà nói là chia tay, đối với anh là kết thúc mối quan hệ bao nuôi, chúng ta đường ai nấy đi."

Bạch Dương giơ ngón giữa ra cho đối phương một động tác quốc tế đặc biệt: "Ngu ngốc, anh và bạch nguyệt quang của anh cứ anh anh em em với nhau đi, tôi không thèm tiếp nữa, đừng có lại gọi cho tôi cũng đừng có tìm tôi nữa, nếu không tôi thấy một lần thì đánh một lần!"

Tôi mới không chơi với mấy người!

Bạch Dương lại rời đi mà không quay đầu, rất nhanh rất vui vẻ, thậm chí còn ngân nga một bài hát nện bước thoải mái và lái xe trở lại nhà của Doãn Ngọc Xuân, vẫn kịp ăn bữa sáng bác gái làm.

Lục Dịch Mân đứng tại chỗ cũng không đuổi theo, sự cao ngạo trong lòng khiến gã không thể cúi đầu, nhưng có một ngọn lửa giận bốc lên ngực.

Cơn giận của gã dâng cao đến mức không thể kiểm soát được lý trí, máu đỏ tươi vẫn đang rỉ ra giữa kẽ tay, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà đen kịt.

Gã thô bạo quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh vỡ vụn, chai rượu Thi Nguyên đã mở hôm qua cũng ở trên bàn, Bạch Dương không hề động đến, cậu kéo chiếc khăn trải bàn mà mình đã mua ra và đặt chai rượu xuống bàn như ban đầu, bây giờ chai rượu đắt tiền này bị đập xuống đất, màu rượu đỏ tràn ra ngay lập tức uốn lượn dọc theo đường vân gạch đi về phía trước, tràn ngập mùi rượu ngọt ngấy.

Lục Dịch Mân nhìn vết rượu dưới chân mình, màu đỏ trong mắt gã càng đậm hơn.